Cần có “quyền im lặng”

Thứ năm, 25/09/2014 11:19:20 | Chính trị
Theo Luật sư Nguyễn Hữu Danh, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Dân chủ-Pháp luật, UBTƯMTTQ Việt Nam: Để chống bức cung, nhục hình, thì bị can, bị cáo, người bị bắt giữ có quyền im lặng cho đến khi có luật sư. 
Ngày 23-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về những vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), sau khi nhắc lại đề nghị của Ủy ban Tư pháp trong phiên điều trần về chống bức cung, nhục hình gần đây, cũng như kiến nghị của Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường về việc "bị can, bị cáo, người bị bắt giữ có quyền im lặng cho đến khi có luật sư”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đặt vấn đề: "Trường hợp không đảm bảo được 2 nguyên tắc cơ bản là quyền tự bào chữa hoặc nhờ người bào chữa của bị can và nguyên tắc tranh tụng tại tòa, thì tòa có được phép mở phiên xét xử hay không”?

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết: Quyền im lặng của bị can, bị cáo là vấn đề lớn, thế giới đã áp dụng. Tuy nhiên, khi đưa ra lấy ý kiến chúng tôi cũng còn lúng túng, cần có định hướng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này. Theo ông Bình, cơ quan điều tra hoàn toàn không muốn quy định quyền im lặng của bị can, bị cáo, trong khi phía luật sư thì rất muốn. "Phải làm sao để khi bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền không phát biểu, không khai, cho đến khi có luật sư. Còn trường hợp người ta đảm bảo tự bào chữa được thì người ta khai và chịu trách nhiệm về lời khai của mình trước tòa. Đây là một quyền rất lớn, nhưng hiện nay trong quá trình xây dựng dự thảo đang có sự tranh luận, ý kiến còn đang rất khác nhau cho nên chúng tôi không dám đưa quy định này vào”-ông Bình bày tỏ.

Liên quan đến vấn đề trên, Luật sư Nguyễn Hữu Danh, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Dân chủ-Pháp luật, UBTƯMTTQ Việt Nam cho rằng, Hiện nay, việc điều tra viên nóng vội muốn phá án nhanh, đã dùng nhục hình, tra tấn dẫn đến chết người bị bắt, gây đau thương cho gia đình nạn nhân, việc bồi thường không thể bù đắp, nhân dân rất bức xúc. Vì vậy, cần quy định về quyền giữ im lặng của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam chỉ khai khi có luật sư, để bảo vệ người này không bị nhục hình hoặc mớm cung. 

Ông Danh phân tích: Hiến pháp năm 2013 đã có chương II "Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Tại điều 19 Hiến pháp của chương II nói rõ: "Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ, không ai bị tước đoạt tính mạng trái pháp luật”. Điều 20 Hiến pháp nhấn mạnh: "Thứ nhất, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Thứ hai, không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam giữ người do luật định.”

Từ đó, ông Danh cho rằng: Việc quy định người bị bắt có quyền giữ im lặng; chỉ khai khi có luật sư nhằm thể chế hóa Hiến pháp. Khi luật sư tham gia từ giai đoạn tạm giữ, tạm giam sẽ ngăn chặn việc dùng nhục hình, tra tấn, dẫn đến oan sai cho người bị bắt. "Đây là xu thế tất yếu của sự phát triển của nhân loại, nhân quyền mà các nước trên thế giới đã áp dụng từ lâu. Lẽ nào nước ta có hơn 4000 năm văn hiến, không quy định vấn đề này”-ông Danh đặt vấn đề.

T.Dương

Quyền im lặng là phù hợp

"Trước tiên phải khẳng định Hiến pháp 2013, Chương II về Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Điều 31 đã khẳng định và ghi nhận "người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án có hiệu lưc pháp luật. Người bị bắt, tạm giữ tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa hoặc người khác bào chữa” và điều 11 Luật Tố tụng hình sự quy định "Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng, bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội”. Như vậy một người khi bị bắt tình nghi phạm tội họ vẫn còn đầy đủ các quyền mà pháp luật cho phép, cụ thể trong câu hỏi này là: nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa, họ không có nghĩa vụ chứng minh mình vô tội, nên ngay cả khi  họ im lặng, cho dù bây giờ chúng ta chưa cho họ "quyền im lặng” thì các cơ quan chức năng cũng không thể coi đó là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được (Điều 48 Bộ luật Hình sự không quy định đây là tình tiết tăng nặng). Vậy cho họ quyền im lặng là rất phù hợp với Hiến định và xu thế tiến bộ mà  pháp luật của nhiều nước trên thế giới đã ghi nhận” 

(Luật gia Đặng Quang Thắng)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới