Đa dạng tranh dân gian

Thứ bảy, 13/01/2018 09:00:00 | Dân tộc
Trên dọc dài đất nước có nhiều dòng tranh nổi tiếng, đóng góp vào kho tàng văn hóa dân gian, làm phong phú thêm những giá trị văn hóa giàu bản sắc của dân tộc Việt Nam. Ở số báo này, chúng tôi xin được điểm qua 3 dòng tranh dân gian là tranh Đông Hồ, tranh gói vải (Nam Bộ) và tranh gương xứ Huế.

Đa dạng tranh dân gian

Nghệ nhân cuối cùng làm tranh gói vải. Ảnh: Lê Bích.

Tranh Đông Hồ

Làng Đông Hồ từ lâu nổi tiếng là cội nguồn của dòng tranh dân gian Đông Hồ. Cứ vào dịp cuối năm, làng tranh Đông Hồ lại tấp nập chuẩn bị tranh bán Tết. 

Làng tranh Đông Hồ xưa có tên là làng Mái, nay thuộc xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Theo các nhà nghiên cứu, vào thế kỉ XVI tranh Đông Hồ xuất hiện nhưng không ai thống kê hết được có bao nhiêu mẫu tranh mà chỉ biết gồm có 5 loại là: Tranh thờ, Tranh lịch sử, Tranh chúc tụng, Tranh sinh hoạt và Truyện tranh. Thời kì cực thịnh của làng tranh là vào khoảng cuối thế kỉ 19 đến những năm 40 của thế kỉ 20. Lúc ấy, trong làng có 17 dòng họ thì tất cả đều làm tranh… Dự những phiên chợ tranh thời đó như bước vào những ngày hội…

Tranh Đông Hồ được người dân ưa chuộng bởi những đề tài trên tranh phản ánh đậm chất cuộc sống mộc mạc, giản dị, gần gũi gắn liền với văn hóa con người Việt Nam. Những “Đám cưới chuột”, “Vinh quy bái tổ”, “Đánh ghen”… hay các bức tranh thể hiện trò chơi vui ngày xuân như bịt mắt bắt dê, đấu vật… với nét vẽ giản dị, trong sáng, khoáng đạt đã đi vào lòng người. Tiếp đó, tranh Đông Hồ có màu sắc tươi vui khiến ngày nay nhiều du khách cũng mua về làm quà tặng, hay trang trí trong gia đình.

Giấy in tranh Đông Hồ là giấy dó, trên mặt phủ một lớp điệp tạo cho tờ giấy cứng xốp, thường gọi là giấy điệp. Để có chất liệu điệp, người ta nghiền nát vỏ con điệp, một loại sò vỏ mỏng ở biển, trộn với hồ (hồ được nấu từ bột gạo tẻ, hoặc gạo nếp, có khi nấu bằng bột sắn - hồ dùng để quét nền tranh thường được nấu loãng từ bột gạo tẻ hoặc bột sắn, hồ nấu từ bột nếp thường dùng để dán). 

Tháng 3/2013, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ đã được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia…

Đa dạng tranh dân gian

Tranh dân gian Đông Hồ.

Tranh gói vải

Cùng với tranh kính Nam Bộ, tranh Gói vải được xếp vào dòng tranh dân gian hưng thịnh tại Nam Bộ trong thập niên 50, 60 của thế kỉ XX. Thời gian chảy trôi, đến nay, dòng tranh này đứng trước nguy cơ thất truyền. Theo nhiều nhà sưu tập tranh dân gian, đến nay, chỉ còn một nghệ nhân tại Châu Thành (Đồng Tháp) làm nghề. Đó là nghệ nhân Hồ Văn Tai.

Đây là một dòng tranh tạo hình nổi trên lụa (còn gọi là tranh vải gói) do ông Trần Văn Huy (hiệu là Thủy Tiên) sáng lập và khởi nghiệp từ Sa Đéc nổi tiếng ở khắp Nam Bộ trong giai đoạn 1953-1964. Các nhà nghiên cứu cho biết, ban đầu chỉ là sáng kiến thay hình dán giấy bằng vải hoặc gấm trên những tấm chướng phúng viếng đám ma. Sau đó được nâng cấp thành dòng tranh mới để phục vụ nhu cầu thị hiếu đa dạng, phổ biến, nhất là tranh chân dung để thờ cúng.

Bức tranh hình nổi trên lụa được bắt đầu từ khâu phác thảo vẽ nét. Nền tranh được người thợ vẽ bằng màu bột. Các chủ thể chính của tranh như: người, con vật hoặc cây cối… được dùng bông tạo hình. Sau đó, người thợ vẽ dùng vải, gấm hoặc lụa phủ lên rồi tạo nếp sao cho thật nhất. Sau cùng, người thợ sẽ gắn keo lên mặt tranh đã được vẽ nền…

Tranh gương xứ Huế

Du khách đến cố đô Huế khi thăm quan các lăng tẩm, cung điện thường thấy những bức tranh gương được treo rất trang trọng. Theo thống kê, các bức tranh gương có giá trị còn lại hiện nay đều do triều Nguyễn để lại và đang được trưng bày tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế và các cung điện, lăng tẩm ở Huế như cung Diên Thọ (điện chính), lăng Tự Đức (điện Hòa Khiêm, điện Lương Khiêm), lăng Đồng Khánh (điện Ngưng Hy), lăng Minh Mạng (điện Sùng Ân), lăng Thiệu Trị (điện Biểu Đức)…

Đa dạng tranh dân gian

Tranh gương cung đình Huế.

Tranh gương cung đình Huế là một loại hình tranh mang bản sắc riêng của Huế bởi xuất xứ, cách thể hiện cùng chất liệu độc đáo. Ngắm những bức tranh gương được trưng bày trong các cung điện, lăng tẩm ở Huế hiện nay, chúng ta thấy tranh gương được đóng trong những khung gỗ chạm thếp vàng, khá cầu kỳ, thực sự là những bức tranh độc lập. 

Theo giới nghiên cứu, chất liệu để vẽ loại tranh này là bột màu pha keo, hoặc sơn, được vẽ hoặc khảm xà cừ vào mặt sau của gương theo kiểu vẽ âm bản để nhìn mặt trước thành dương bản. 

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, chủ đề của tranh gương cung đình Huế về cơ bản có 3 loại chính. Loại tranh cao cấp “thi họa” hay tranh thơ ngự chế chủ yếu mô tả và ca ngợi 20 cảnh đẹp được vua Thiệu Trị xếp hạng, tranh minh họa các bài thơ đề vịnh các mùa trong năm, vịnh các cảnh mà vua bất chợt tức cảnh đề thi... Loại tranh thứ hai không đề thơ nhưng có đề rõ chủ đề là loại tranh minh họa cho các điển tích trong lịch sử Trung Hoa. Loại tranh thứ ba là tranh vẽ tĩnh vật.

Với người thưởng lãm hay du khách, những bức tranh này có thể chỉ đơn thuần là cảnh đẹp của thiên nhiên, của non nước hữu tình, nhưng với những nhà nghiên cứu, bên cạnh giá trị nghệ thuật, mỗi bức tranh gương, nhất là tranh đề vịnh 20 cảnh đẹp và tiểu cảnh, chính là cứ liệu lịch sử quan trọng để phục dựng, trùng tu các di tích có liên quan. 

Lê thi Vân