'Nhà báo vùng cao'

Thứ sáu, 29/06/2018 11:46:00 | Dân tộc
Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các thể loại báo chí nước ta phát triển mạnh mẽ, đa dạng về loại hình, trong đó đáng chú ý nhất là các ấn bản phát hành miễn phí cho đồng bào dân tộc vùng cao.

Nhà báo vùng cao

Gắn kết với đồng bào là yếu tố để làm nên sự thành công của các phóng viên mảng dân tộc.

Ngoài những ấn bản mang tính chất ngành dọc như tờ tuần báo Dân tộc, Ban tiếng Mông, Ban tiếng Thái… cũng đã được hình thành và phát triển ở các đài phát thanh, truyền hình từ Trung ương đến địa phương. Ngoài việc tạo điều kiện, mở rộng để đáp ứng cho “cái sự đọc”, “cái sự biết” của đồng bào vùng cao này, theo Quyết định 975/QĐ – TTg của Chính phủ, một loạt các chuyên đề Dân tộc và Miền núi cũng được cấp phép cho nhiều tờ báo và tạp chí. Tùy khả năng và điều kiện có thể, với mỗi báo mà chuyên đề này có thể phát hành tháng 1 số hoặc tháng 2 số, thậm chí là tuần 1 số.

Để đáp ứng thông tin trên các số báo, các chương trình phát sóng, các chuyên đề về dân tộc này, tại mỗi cơ quan báo và tạp chí đã hình thành một lực lượng các phóng viên, nhà báo, biên tập viên chuyên đi vào mảng đề tài này. Anh em thuộc bộ phận này hay gọi nhau bằng cái tên “nhà báo 135” (nhà báo của vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn). Họ cũng được đồng bào dân tộc trong cả nước gọi với cái tên thân mật: Nhà báo vùng cao.

Pùa – một nhà báo thuộc diện này, anh vốn là một người Mông chính gốc quê ở Lào Cai. Đam mê với nghề báo, anh đến với nghề, được tuyển dụng vào Đài tiếng nói Việt Nam. Năm 1991 anh chính thức thức về Thủ đô. Làm về mảng dân tộc, đặc biệt là thu thập thông tin để phục vụ cho bộ phận dân tộc mình, anh tâm sự: Nói chung, hễ nhắc đến vùng cao, nhất là vùng 135 thì cái đầu tiên là người ta nghĩ đến khó khăn. Các nhà báo thuộc diện này cũng gian khổ không kém. 

Nếu không có lòng yêu nghề, yêu và chia sẻ với đồng bào vùng sâu vùng xa thì khó có thể đảm đương được công việc. Đồng lương, công tác phí mỗi đợt đi, về khó tính được lợi nhuận đó còn chưa kể đến việc “khấu hao sức khỏe” cho mỗi chuyến đi. Hiện tại, là người Tây Bắc, lấy vợ ở đồng bằng nhưng do khéo sắp xếp và “giỏi thương lượng với vợ” nên Pùa vẫn đều đặn hàng tháng “khăn gói quả mướp” đến với đồng bào để kiếm tìm thông tin. Quan điểm của anh là dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn theo nghề, theo đồng bào nếu sức khỏe còn cho phép.

Nhà báo vùng cao

Muốn viết hay về đồng bào dân tộc, trước tiên phải trở thành bạn của họ.

Thân nữ dặm trường, nếu nhìn bề ngoài ít ai có thể nghĩ Mai Hoa – cô phóng viên ở báo Kinh tế Nông thôn lại đang đảm đương một chức trách lớn được giao: Theo đồng bào dân tộc, kiếm tìm thông tin để viết và phục vụ họ. Lần gặp Mai Hoa mới đây, cô đang trên dặm đường xa tít để tới kiếm tìm thông tin phục vụ cho các bài báo của mình, lăn lộn với dốc đèo, những bản làng đìu hiu của dân tộc Mảng, dân tộc Hà Nhì, dân tộc La Hủ… Cô phóng viên này đã “bắt” bao phóng viên nam phải nể phục về “tài” trèo đèo, lội suối của mình.

Thực hiện 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với bà con, lần gặp Hoa ở Tây Bắc, tôi không ngờ Mai Hoa mới cai sữa một cặp song sinh của mình chưa đầy 4 tháng. Tâm sự Mai Hoa bảo: Nhiều lúc bạn bè cũng không hiểu được em. Họ cứ bảo em lặn lội làm gì cho khổ. Thế nhưng đến với đồng bào, đánh bạn với họ đâm ra “nghiện” lúc nào không biết. Cứ đợt nào phải “chôn chân” ở Hà Nội đến nửa tháng là không thể chịu nổi. Người ngợm cứ bứt dứt, nhớ làng bản, nhớ đồi núi… thế là lại lên đường.

Hồng Hương, một người bạn, đang là phóng viên găm cắm tại cơ sở, với đồng bào cũng là một người như vậy. Hương bảo, ở miền đất này cứ ra khỏi nhà là lên dốc. Xe máy loại tốt mua về, chạy có gìn giữ thì cũng chỉ 2 năm sau là “phọt khói xanh, khói đỏ”, “quạt chả” um khắp cả tuyến đường nơi xe và người đi qua. 

Lương và thu nhập, Hương bảo có lẽ không đủ tiền để khấu hao xe, đấy là còn chưa tính đến chuyện “khấu hao người”. Nhiều đêm vợ ta thán với cái nghề, có ý định bảo Hương chuyển sang làm giáo viên cho nó… lành. Nhưng Hương bảo, đã “nhuốm cái máu phóng viên” rồi, dù biết khổ nhưng chuyển sang nghề khác, chân tay và đầu óc nó bứt rứt lắm.

Cũng giống như đồng nghiệp làm mảng dân tộc miền núi khác, nhận công việc, Hương lại tự thân một mình lên đường. Không xe đưa đón, chỉ một mình, nếu may mắn có một đồng nghiệp khác, cứ thế mà “hát bài” nào mình cùng lên… xe máy vậy thôi. Hương bảo, đi xã, việc đầu tiên bọn Hương phải lo nhất ấy là “lương thực” (xăng) cho “con chiến mã” (xe máy) của mình. Vì hầu hết các xã trên địa bàn đều không có trạm bơm xăng. Nhiều khi vào xã xa và lắm đèo dốc, xăng tiêu tốn nhiều, nên để đủ nhiên liệu, sau xe Hương còn phải chằng thêm cả can xăng to đùng để còn có cái mà tiếp liệu cho xe.

Nhà báo vùng cao

Chấp nhận gian khổ, săn tìm thông tin là việc làm và niềm đam mê của phóng viên vùng cao.

Hương kể chuyện làm báo cũng nhiều cái buồn cười. Đi xã lấy thông tin, thời tiết bình thường không sao, chứ gặp mưa gió là lại suy tính đủ kiểu. Vì khu vực tỉnh, huyện nơi Hương đang cắm chân chủ yếu là núi đất, vậy nên vào mùa mưa, đường sạt lở hay nước lũ là chuyện rất hay gặp. Có lần Hương vào xã để lấy thông tin về sạt lở đất trên đó. Vật vã lội bùn vào với dân, khi tư liệu hiện trường đã hòm hòm, định quay ra huyện để hoàn thành sản phẩm, đưa thông tin kịp thời thì quả núi đầu xã bất chợt đổ xuống. 

Đường tắc nghẽn, lại còn xe và phương tiện nữa. Để thông tin được kịp thời, Hương lại phải dùng điện toại di động đọc cho anh em dưới tòa soạn cập nhật thông tin để đăng tải và hỗ trợ đồng bào kịp thời. Đây chỉ là một trong những câu chuyện tác nghiệp hết sức khó tưởng tượng với những người như Hương.

Người ta bảo: Nghề phóng viên chỉ khổ sau nghề hầm mỏ. Đi tôi thấy nghề phóng viên miền núi, nơi rừng xanh núi đỏ còn cơ khổ hơn rất nhiều. Ngày báo chí vừa qua, xin có đôi dòng lược ghi về họ. Và họ cũng chỉ là một trong hàng nghìn những con người đang ngày đêm đánh bạn với núi đồi, đi và viết cho bà con thiểu số.    

Song Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới