Tranh thờ miền núi

Chủ nhật, 31/12/2017 11:00:00 | Dân tộc
Đến với vùng cao phía Bắc, chúng ta có thể thấy dân tộc như Tày, Nùng, Dao, Cao Lan, Sán Dìu… đều có tập tục sử dụng tranh thờ trong các việc cúng lễ, ma chay. Cùng là tranh thờ, nhưng ở mỗi dân tộc, bà con lại có cách sáng tạo khách nhau, từ nét vẽ, màu sắc cho đến số lượng tranh trong mỗi bộ. 

Tranh thờ miền núi

Bộ tranh thờ “Hành Say” của dân tộc Dao quần chẹt.

Bức “Cầu hoa” của dân tộc Tày thờ Mé Bjóoc (Mé Hoa), cúng cầu sinh con trai hay gái. Trong khi đó, tranh “Thần Nông”- vị thần cày cấy, trồng trọt, thường gặp ở lễ hội “Dựng Bồ thóc” của dân tộc Cao Lan tổ chức hàng năm vào dịp xuống đồng mở mùa lúa mới… Bộ tranh thờ “Thánh Đạo Hưng Long” của người Sán Dìu phản ánh một lớp người từ sinh đến tử, dài hay ngắn là do mệnh số ở Tử vi cung quản lý. Do bộ tranh gắn liền với vận mệnh con người nên được Thầy Tào dân tộc Sán Dìu sử dụng trong lễ cấp sắc, phong sắc. Qua bức tranh ấy, với những nét giản dị và gần gũi, có thể hình dung một cách cụ thể về các vị thần, vị thánh và phật mà họ thường ngưỡng vọng…

Còn trong văn hóa của người Dao, mỗi dịp lễ, Tết khác nhau, bà con lại có những loại tranh riêng. Trong đó phổ biến là bộ tranh Tam Tượng và bộ Đại Đường Quân. Hai bộ tranh này dòng họ nào cũng phải có, bởi vì không có thì không thể tiến hành các lễ cúng. Tranh được vẽ theo kiểu tranh dân gian với nét vẽ tả thực, các vị thần có vẻ mặt khác nhau nhưng đều có nét oai nghiêm, quyền lực. Tranh thờ người Dao thể hiện quan niệm của con người thuở sơ khai về vũ trụ. Trong đó, thần tiên chính là thế lực vô cùng quan trọng bảo trợ cho cuộc sống của con người. Gam màu chủ đạo trong mỗi bức tranh là xanh, đỏ, tím, vàng, đen, trắng được cụ thể trong từng họa tiết... Tuy nhiên, màu sắc của mỗi bức vẽ cũng tùy thuộc vào chủ đề hay nhân vật. Bên cạnh đó, tranh cúng của người Dao rất coi trọng đến chất liệu giấy, màu bền và vẽ đẹp (kiêng thờ cúng tranh cũ). 

Theo họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức: tranh thờ do người dân tộc tự vẽ lấy thì những nét vẽ tự nhiên thể hiện nội tâm cũng như quan niệm của họ, nhìn qua có vẻ vụng về nhưng xem kỹ thì rất có hồn mà không một hoạ sĩ nào làm được. Tuy nhiên người vẽ tranh thờ khi bước vào quá trình sáng tác đều phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt. “Người được vẽ tranh thờ phải là người vẽ tốt. Trước khi bước vào quá trình vẽ tranh thờ thì người đó phải sống cách ly vợ con một thời gian và ở một phòng riêng. Họ cho rằng muốn vẽ được thì phải giữ sự trong sáng, không vướng bận đời sống khác. Nó giống như một nghi thức nên những bức tranh thờ đó được vẽ hết sức nghiêm cẩn” - theo họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức.

Tuy nhiên, hiện nay, cũng như nhiều dòng tranh dân gian khác, tranh thờ của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mai một. Có một thực tế là, các bộ tranh thờ cổ tại các địa phương, vì nhiều lý do đã được bán cho thương lái, nhà sưu tập tranh thờ, thay vào đó là những bộ tranh vẽ mới. Điều đáng nói, những bức tranh thờ mới này nhiều khi khác xa với những bộ tranh cổ, và cũng không còn vẻ đẹp như trước. Ngoài ra, việc những thầy Tào, thầy cúng, người vẽ tranh thờ đẹp ngày một ít đi, do sức khỏe, tuổi tác. Trong khi đó, lớp trẻ nhiều khi không mặn mà tiếp bước… Điều này đang đặt ra vấn đề bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dòng tranh thờ ở các tộc người trên non cao…    

Thy Vân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới