Đòn bẩy của phát triển

Thứ bảy, 13/01/2018 07:30:00 | Giám sát - Phản biện
Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề: “Việt Nam phải phấn đấu trở thành một “con hổ kinh tế”, tại sao không?”. Vậy phải làm gì để đạt được mong mỏi này khi sức bật của nền kinh tế đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc nhưng trước mắt vẫn còn không ít thách thức.

Đòn bẩy của phát triển

Xuất khẩu- một thế mạnh của kinh tế đất nước.

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2017, về việc làm gì để giải quyết bài toán phát triển kinh tế nhanh và bền vững trong trung và dài hạn, giúp Việt Nam trở thành nước tiếp theo thành công vượt bẫy thu nhập trung bình và để sớm đưa Việt Nam trở thành “một con hổ mới” của kinh tế châu Á- Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung bày tỏ quan điểm khá lạc quan về dư địa tăng trưởng GDP của kinh tế đất nước.

Ông nói: “Chúng ta luôn có quan điểm năm sau cao hơn năm trước. Tôi cho rằng, dư địa để tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn còn nhiều và có thể đạt 8-9%/năm”. Còn khi nhắc đến tăng trưởng, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng, không nhất thiết phải khai thác 1 triệu tấn dầu thô để tăng GDP. Và ông đưa ra đề xuất 3 mũi nhọn là “kích thích tiêu dùng trong nước”; “phát triển dịch vụ, nhất là du lịch”; “đẩy mạnh quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh đòi hỏi một sự đột phá trong chính sách”.

Một sự lạc quan về những dư địa nội tại là “đòn bảy”, một “điểm tựa” được nhắc đến chính là “đột phá trong chính sách”. Điểm lại bức tranh kinh tế trong những năm gần đây cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 8 năm qua. Việt Nam trở thành một quốc gia được đánh giá cao ở châu Á- khu vực đang tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đặc biệt kể từ tháng 7/2017, Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã ngừng ưu đãi gói viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam. Nguồn vốn ODA đã vay chuyển sang khoản trả nợ nhanh gấp đôi hoặc tăng lãi suất lên từ 2%-3,5% khi Việt Nam đã thoát khỏi diện những nước có thu nhập thấp được vay theo diện ưu đãi.

“Đây chính là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Việt Nam đã đạt được thành công đáng kể về phát triển kinh tế và hiện đã trở thành một nước có thu nhập trung bình”-theo như lời nhận định của ông Sebastian Eckardt- chuyên gia kinh tế trưởng của World Bank tại Hà Nội.

Thế nhưng, sự khởi sắc được coi là điểm nhấn của kinh tế 2017 được thể hiện rõ nét nhất khi tăng trưởng GDP đạt 6,81%, vượt chỉ tiêu đề ra 6,7%, và cũng là mức tăng cao nhất từ năm 2011 cho đến nay của kinh tế Việt Nam. Năng lực cạnh tranh của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới đánh giá tăng 5 bậc.Môi trường đầu tư kinh doanh tăng 14 bậc. Và chỉ số đổi mới sáng tạo tăng 11 bậc và chỉ số tín nhiệm đối với hệ thống ngân hàng từ mức “ổn định” lên “tích cực”. Đồng tiền Việt Nam là một trong những đồng tiền ổn định nhất khu vực châu Á. Chỉ số phát triển bền vững ở Việt Nam tăng 20 bậc.

Sự bứt phá mạnh mẽ nói trên đã đưa Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao nhất châu Á và toàn cầu nhờ đẩy mạnh cải cách kinh tế, cũng như tăng cường công khai minh bạch và phòng chống tham nhũng. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng lẫn vốn, niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và người dân được cải thiện rõ nét nhờ môi trường kinh doanh được cải thiện đáng kể, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng và công bằng tạo ra một sinh khí mới cho nền kinh tế bứt phá trong những năm tới.

Tuy nhiên đằng sau nó là những thách thức mà nền kinh tế đang phải đối mặt xoay quanh câu hỏi làm thế nào để phát triển nhanh và bền vững, qua đó thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Bởi xét trên bình diện, dẫu tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt 6,81%, xuất khẩu đạt hơn 200 tỷ USD nhưng hơn 60% của khu vực FDI còn trong nước chỉ chiếm khoảng 40%. Khu vực trong nước nhập siêu lớn, thặng dư chủ yếu thuộc FDI đem lại. Tăng trưởng vẫn dựa phần lớn vào “sức mạnh bên ngoài” chứ không phải sức mạnh nội tại của nền kinh tế. Trong khi dựa vào “ngoại lực” luôn tiềm ẩn những sự bất ổn, thiếu sự ổn định, thậm chí lệ thuộc. Mức độ của những lợi thế trước đây của “sức mạnh cơ bắp” như nguồn nhân công lao động dồi dào, giá rẻ, khai thác tài nguyên đang mất dần và không còn phù hợp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự cạnh tranh ngày một gia tăng từ các quốc gia với chi phí sản xuất thấp hơn.

Nói đến ước mơ  trở thành “con hổ kinh tế” của châu Á, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho rằng, cần nhanh chóng giảm bớt sự phụ thuộc vào những lợi thế cạnh tranh cũ như tài nguyên thiên nhiên hay nguồn nhân công giá rẻ, đặc biệt trong bối cảnh cơ cấu dân số vàng chỉ kéo dài thêm khoảng 2 thập kỷ nữa và áp lực quốc tế ngày một gay gắt hơn.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa tăng trưởng kinh tế nhanh, vừa bền vững. Làm gì để đạt được cả hai mục tiêu có vẻ như mâu thuẫn này? Đó là vấn đề hết sức quan trọng cần sớm có câu trả lời cùng đó là những giải pháp cụ thể.

Theo Thủ tướng, thứ nhất, chúng ta phải nâng cao năng suất lao động.

Thật khó có thể chấp nhận một nền kinh tế có độ mở thuộc vào loại lớn nhất thế giới (năm 2017 xuất nhập khẩu đạt trên 400 tỷ USD) nhưng năng suất lao động của Việt Nam năm 2016 đạt 9.894 USD, chỉ bằng 7% của Singapore; 17,6% của Malaysia; 36,5% của Thái Lan; 42,3% của Indonesia; 56,7% của Philippines, thậm chí bằng 87,4% năng suất lao động của Lào.

Thứ hai, đi liền đó là áp dụng các biện pháp khoa học công nghệ, nhất là một số giải pháp mà nền công nghiệp 4.0 đang đặt ra trước mắt.

Và thứ ba, tái cơ cấu nền kinh tế mạnh mẽ hơn trong từng cấp, ngành, từng doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, địa phương, sản phẩm. Tiếp tục giảm chi phí tốt hơn nữa trong các lĩnh vực, từ chi phí đầu tư công, các chi phí cho doanh nghiệp, giúp sản phẩm cạnh tranh tốt hơn. Đi liền với đó là công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm để có sự minh bạch tốt hơn, thu hút mạnh mẽ hơn các nguồn lực tập trung cho nền kinh tế quốc gia.  

 Hoài Vũ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới