Giám sát sau chất vấn

Thứ ba, 27/02/2018 00:10:44 | Giám sát - Phản biện
Nâng cao chất lượng giám sát sau chất vấn là vấn đề được đặt ra từ lâu nhưng vẫn chưa đáp ứng được sự mong mỏi của xã hội. Đã đến lúc hậu giám sát phải được xem là thước đo chỉ số tín nhiệm đối với cán bộ công quyền.

Ngay trong những ngày đầu năm mới Mậu Tuất, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì cuộc họp về việc tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 22 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào tháng 3 tới. Về cách thức tổ chức, tại phiên chất vấn lần này, ông Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị UBTV Quốc hội cho phép tiến hành thí điểm việc “chất vấn và trả lời chất vấn ngay”.

Theo đó, ĐBQH nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá 1 phút/1 lần. Người được chất vấn trả lời ngay câu hỏi của đại biểu không quá 3 phút/1 lần, nhằm làm cơ sở, rút kinh nghiệm cho việc thực hiện hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6 sắp tới. Bên cạnh đó, phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi, giám sát; truyền hình trực tuyến với sự tham gia của các vị ĐBQH chuyên trách ở trung ương và ĐBQH tại 63 Đoàn ĐBQH.

Thực tế, hoạt động giám sát thể hiện nhiều mặt từ hoạt động chất vấn, hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, việc giám sát của UBTV Quốc hội về các chuyên đề. Ngay cả việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, việc lấy phiếu tín nhiệm bầu các chức danh cấp cơ sở cũng là một trong những hình thức giám sát của Quốc hội đã tạo nên hiệu ứng thu hút sự quan tâm của nhiều cử tri. Việc đẩy mạnh đa dạng hóa các loại hình giám sát đã được đề cập tới trong Luật Giám sát của ĐBQH và HĐND. Nhưng vấn đề được đặt ra là làm sao để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, nhất là hậu giám sát. Bởi giám sát sau chất vấn là một trong những nội dung quan trọng. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, khi nhận định về hoạt động này, nhiều ý kiến cho rằng cùng với những kết quả đạt được, việc kiểm tra hậu giám sát cũng chưa thật sự được quan tâm, nên các cuộc giám sát trở thành “mất thiêng”, hay nói cách khác việc khắc phục những bất cập sau giám sát phải được biến thành hành động thay vì để trôi đi.

Một năm Quốc hội giám sát tối cao thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn 2 lần (diễn ra trong 2 kỳ họp). Tuy nhiên hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các phiên họp của UBTV Quốc hội diễn ra nhiều lần trong năm thông qua hoạt động giám sát chuyên đề mang tính thời sự gắn với hơi thở cuộc sống thay chỉ vì 2 lần của Quốc hội. Những vướng mắc từ thực tế được điều chỉnh nhanh hơn thông qua các giải pháp được đề cập sau phiên chất vấn. Chính vì thế, ông Nguyễn Mai Bộ- Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội từng cho rằng, khi đi giải quyết kiến nghị của cử tri nên xuống thực địa. Nếu làm được như thế sẽ giải quyết được rất nhiều việc, cũng như quan tâm đến hậu giám sát sẽ tạo ra được lẽ công bằng mà cử tri rất mong chờ.

Sự mong chờ của cử tri cũng là những đòi hỏi từ thực tiễn cuộc sống. Nhưng khó có thể chấp nhận những lời hứa suông, đối phó cũng là những vòng luẩn quẩn trong các chất vấn được lặp đi lặp lại. Và cử tri cũng khó có thể chấp nhận trước việc tại các phiên chất vấn tại Quốc hội, năm này qua năm khác nhiều vấn đề từ: vệ sinh an toàn thực phẩm; được mùa mất giá, được giá mất mùa, lãng phí, tham nhũng trong bộ máy công quyền; đời sống của đồng bào vùng cao sau khi nhường đất cho thủy điện nhưng sau 10 năm vẫn chưa ổn định nơi tái định cư- những vấn đề đó vẫn cứ được lặp đi lặp lại, như một sự “mất thiêng” khi thuốc đã bốc nhưng chưa chữa được bệnh. Khó có thể chấp nhận trong các nghị quyết về chất vấn và trả lời đều nêu trách nhiệm nhưng không xác định được trách nhiệm sau chất vấn.

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, trao đổi với cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn phải thẳng thắn hơn, làm sao để các cơ quan, người đứng đầu thấy trách nhiệm của mình để khắc phục tồn tại, hạn chế chứ chất vấn không phải chỉ để hỏi, để tìm kiếm thông tin. “Cử tri băn khoăn việc giám sát hậu chất vấn, chúng tôi cũng vậy. Nói nhiều nhưng quan trọng là có chuyển biến trong cuộc sống hay không. Nói hay là cần rồi, để thuyết phục nhau nhưng sau đó phải chuyển biến trong thực tế hành động”- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Đại biểu có chất vấn tốt thế nào mà không giám sát đến cùng kết quả thực hiện lời hứa của bộ trưởng thì chất vấn cũng chỉ là mang tính chia sẻ, cung cấp thông tin. Chất vấn là giám sát trực tiếp nhưng hậu giám sát mới là yếu tố quyết định, là thước đo để đánh giá giữa lời hứa và hành động. Thế nhưng giá trị của hậu giám sát chỉ thành hành động từ lời hứa của bộ trưởng, trưởng ngành cùng với một chế tài: Trách nhiệm. Chính vì vậy, kết quả thực hiện Nghị quyết về chất vấn phải được coi là yếu tố cần thiết để lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Chỉ có vậy, hiệu quả hoạt động của bộ ngành mới được theo dõi một cách đầy đủ. Đó cũng là mong muốn của người dân đối với các tư lệnh ngành. Nếu buông bỏ việc thực hiện lời hứa, cam kết khi chất vấn thì chất lượng hoạt động sẽ kém.

Đã đến lúc hậu giám sát sau chất vấn phải được xem là thước đo chỉ số tín nhiệm của các ĐBQH, của cử tri với các thành viên Chính phủ. Như vậy mới hy vọng những cam kết chính trị được đưa ra sẽ trở thành hiện thực để thúc đẩy xã hội phát triển bền vững, thay vì những báo cáo hằng năm mà không chỉ rõ địa chỉ. Mà hơn lúc nào hết hậu giám sát tại các phiên họp của UBTV Quốc hội cần đặt lên hàng đầu khi chất vấn tại Quốc hội chỉ diễn ra 2 lần trong năm trong khi chất vấn tại UBTV Quốc hội được diễn ra nhiều lần.    

Hoài Vũ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới