Bấp bênh

Thứ sáu, 11/05/2018 08:00:45 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Tại nhiều xã trồng dưa diện tích lớn của huyện Phú Ninh (Quảng Nam) những ngày qua đang phải chứng kiến cảnh ruộng dưa được mùa, chín rục mà không có người thu mua. Người nông dân lại lâm cảnh “bỏ thì thương vương thì tội”. Nhìn cảnh hàng núi dưa đổ đống trên mặt đường chẳng ai mua, dưới tiết trời oi bức của mùa hạ, ánh mắt người nông dân nhìn người qua đường như cầu cứu. Thật xót xa ...

Nhưng, mỗi người mua ủng hộ một trái,  thậm chí là hàng chục trái, hàng chục tạ dưa đi chăng nữa…

Hay nói đúng hơn là điệp khúc “giải cứu” lại được tái diễn, liệu câu chuyện tồn ứ dưa hấu có kết thúc vào mùa dưa của năm sau hay không?

Còn nhớ đúng vụ mùa dưa hấu năm ngoái, người ta chứng kiến khắp nơi, cả trên mạng xã hội lẫn các kênh phân phối, siêu thị, đâu đâu cũng thấy giăng biển “giải cứu dưa hấu”.

Rồi hết mùa dưa hấu, tấm biển “giải cứu hành tím”, “giải cứu su hào, củ cải…”-  lại được giương lên ở khắp nơi.  

Chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi, kỳ thu hoạch vải thiều năm 2018 lại tới. Khác với dưa hấu, vải thiều là một sản phẩm đã được xuất khẩu ra nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu vải thiều lớn nhất.

Vậy nên, người ta đang chứng kiến các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, những địa phương được coi là “thủ phủ” của vải thiều nỗ lực triển khai các giải pháp để tiêu thụ quả vải trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt quản lý về truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

Năm nay, tỉnh Bắc Giang dự báo sẽ tiếp tục được vụ vải song, cũng giống như trái dưa hấu, vụ vải thiều 2018 được mùa và cũng đang lâm vào tình trạng “bí đầu ra”.

Mặc dù Trung Quốc là thị trường lớn với 1,4 tỷ dân và năm nào cũng tiêu thụ phần lớn vụ vải thiều của ta, song với những động thái siết chặt, truy xuất nguồn gốc mà nước này đang thực hiện, e rằng, trái vải cũng sẽ gặp không ít khó khăn trong vụ mùa năm nay. 

Đồng ý rằng, những nỗ lực của nhà quản lý trong việc tìm đầu ra cho trái vải cũng đã gặt hái được những thành quả đáng kể.

Trong đó, phải kể đến trái vải thiều Việt Nam đã và đang tiếp cận được những thị trường mới như Mỹ, Nhật Bản, EU (Liên minh Châu Âu)…

Song, tất cả những thị trường  nói trên đều không đơn giản đến là trụ được, vì đây đều là những thị trường vô cùng khó tính, thường xuyên đưa ra những hàng rào kỹ thuật, quy định ngặt nghèo về an toàn thực phẩm, chiếu xạ, kiểm dịch, tem nhãn truy xuất nguồn gốc…

Có thể vụ mùa năm nay, chúng ta xuất được một sản lượng lớn vải thiều nhưng đến vụ mùa sau chúng ta lại không đảm bảo được những yêu cầu về an toàn thực phẩm hoặc vấn đề kiểm dịch…

Đơn cử, tại thị trường Úc, 40 tấn vải thiều đầu tiên xuất sang thị trường này đã gặp phải rào cản khi trong quá trình vận chuyển không đảm bảo được chất lượng, tiêu chuẩn mà nước này đặt ra.

Đưa ra hai câu chuyện trên để thấy, trái dưa hấu hay trái vải thiều hoặc bất cứ một sản phẩm nông sản nào khác, dù đã được nhà quản lý hết sức nỗ lực tìm hướng tiêu thụ, tìm thị trường để xúc tiến xuất khẩu… vẫn chưa bao giờ  thoát khỏi hai từ “bấp bênh”.

Trái dưa bấp bênh vì thu hoạch quá nhiều, không bán được, giá rớt thê thảm. Trái vải bấp bênh vì thị trường xuất khẩu chưa biết có tiếp nhận sản phẩm của vụ mùa năm nay hay không, chưa biết việc Trung Quốc truy xuất nguồn gốc hàng hóa sẽ diễn biến như thế nào, ảnh hưởng ra sao…

Có nghĩa là, chúng ta không chủ động được đầu ra, không nắm bắt được một cách rõ ràng thông tin những thị trường chúng ta hướng đến.

Bấp bênh là vì cả nông dân, cả DN đều chưa bao giờ kết nối được với nhau, người nông dân cứ “manh ai nấy trồng”, DN thì “có gì mua nấy” thành ra, bài toán tiêu thụ nông sản cho đến bây giờ vẫn chưa có lời giải.

Người dân Việt Nam vẫn luôn có tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tinh thần chia sẻ ấy là rất đáng trân trọng, nhưng không thể bắt người dân cả nước chia sẻ mãi được.

Không thể bắt người tiêu dùng đến mùa dưa giải cứu dưa, đến mùa vải giải cứu vải, mùa hành giải cứu hành, thậm chí cả thịt lợn cũng giải cứu. Giải cứu chỉ là một phương án nhất thời được đưa ra khi rơi vào tình thế quá cấp bách.

Không thể dùng làm công cụ để ứng phó liên tiếp với ngành trồng trọt, chăn nuôi. Hơn thế nữa, nếu cứ mãi giải cứu, sẽ không chỉ làm méo mó nền kinh tế thị trường, mà còn tạo tâm lý trông chờ, ỷ lại nơi người nông dân, và chính điều đó sẽ dìm chết họ trong thời kỳ hội nhập kinh tế mạnh mẽ như hiện nay.

Bấp bênh

Dưa hấu lại rơi vào cảnh được mùa mất giá.

Vấn đề mấu chốt ở đây là làm sao thay đổi được thói quen, tập quán sản xuất “tự phát” của người nông dân, hướng họ đến những cách làm mới, sử dụng các công nghệ tiên tiến để đạt được hiệu quả hơn, thay vì cứ đổ xô “trồng thứ mình có” và trồng một cách ồ ạt như đã và đang tiếp diễn năm này qua năm khác. Vẫn biết thay đổi một tập quán thói quen là việc rất khó khăn, song chúng ta buộc phải làm để có thể đạt được mục tiêu nâng cao giá trị và phát triển bền vững được đưa ra trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Ngành nông nghiệp đã và đang đưa ra những lộ trình để hướng đến sự phát triển bền vững, trong đó có chủ trương đưa công nghệ tiên tiến áp dụng vào sản xuất nông nghiệp.

Đó là hướng đi, chủ trướng hoàn toàn đúng đắn, bởi hội nhập kinh tế mạnh mẽ, chúng ta giao thương với các quốc gia phát triển, sẽ không còn chỗ cho những sản phẩm “con trâu đi trước cái cày đi sau”, mà phải là những hàng hóa nông sản được chế biến sâu, chất lượng tốt, giá trị gia tăng cao.

Điều này đòi hỏi không chỉ nhà quản lý, mà bản thân mỗi DN phải nỗ lực vào cuộc, chủ động đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chủ động kết nối với nông dân, tạo nên nhiều dòng chảy để sản phẩm nông sản có thể đến được với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Có như vậy mới chấm dứt được những rủi ro “tồn ứ nông sản”, có như vậy câu chuyện “giải cứu” mới không còn tái diễn năm này qua năm khác.  

 Duy Phương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới