Giàu và nghèo

Thứ bảy, 03/11/2018 08:00:36 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Ngày 1/11/2018, tại phiên giải trình và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày nhiều vấn đề quan trọng; trong đó có nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội nêu lên. Một trong những vấn đề cực quan trọng là việc đầu tư để giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế đất nước.

Trong phát biểu của mình, Thủ tướng nói: “Thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay sau cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập năm 1946: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Thủ tướng khẳng định, chúng ta đang tiếp tục hiện thực hóa mong ước bình dị nhưng vĩ đại này của Bác. “Sứ mệnh của chúng ta là phải phát triển không ngừng, phát triển bền vững sao cho đất nước trở nên tự lực, tự cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu; người dân được tạo không gian để phát huy cao nhất năng lực và sức sáng tạo của mình; không để người dân nào bị bỏ lại phía sau. Đây cũng chính là mục tiêu xuyên suốt của Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”- Thủ tướng nói.

Thực tế cho thấy, so với mặt bằng chung của thế giới, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 3 thập niên kể từ khi đất nước đổi mới là rất ấn tượng. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 1986-2017 đạt 6,63%/năm. 20 năm gần nhất tăng bình quân 6,3%/năm, 10 năm gần nhất tăng 6%/năm, riêng năm 2017 tăng 6,81%, năm 2018 dự kiến tăng trên 6,7%. Việt Nam đã chuyển từ nhóm thu nhập thấp sang thu nhập trung bình, tỷ lệ nghèo giảm từ mức trên 60% xuống còn khoảng 7%, và quy mô nền kinh tế hiện đứng thứ 44 thế giới theo GDP danh nghĩa và thứ 34 khi tính theo sức mua tương đương quốc tế. 

Cụ thể hơn, quy mô nền kinh tế tăng gấp hơn 17,4 lần, từ 14 tỉ USD  năm 1985 lên ước đạt 244 tỉ USD năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người năm 1985 chỉ đạt 230 USD nay đã tăng lên gần 2.540 USD (tính theo sức mua tương đương là gần 7.640 USD). Khoảng cách thu nhập giữa Việt Nam và các nước đã thu hẹp đáng kể. Nếu như vào đầu thập niên 90, thu nhập đầu người của Singapore cao hơn 125 lần so với Việt Nam, thì nay chỉ còn 24 lần; Thái Lan từ gấp 16 lần Việt Nam nay chỉ còn 2,5 lần; Nhật Bản từ 267 lần thì nay còn khoảng 16 lần; Hoa Kỳ từ 252 lần xuống còn 25 lần; các nước OECD từ 184 lần xuống còn 16 lần…

Đó là những thành tựu lớn, không thể phủ nhận. Tuy nhiên, mong ước vẫn còn rất nhiều, nên nói như Thủ tướng thì “nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm,  tạo quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng.  Điều này càng trở nên cấp bách khi cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, nền kinh tế chúng ta đã và đang hội nhập sâu rộng ở mức độ chưa từng có vào kinh tế khu vực và toàn cầu, Việt Nam đã ký kết 12 Hiệp định thương mại tự do và 4 Hiệp định đang trong tiến trình đàm phán, ký kết”.

Đã từ lâu, chúng ta đã nói đến khoảng cách giàu-nghèo. Nhưng để thu hẹp khoảng cách đó, vấn đề đặt ra là gì thì câu trả lời không hề đơn giản. Thực tế thì trong quá trình phát triển xã hội loài người, đó là vấn đề luôn đặt  ra. Với đất nước ta, mục tiêu Chủ nghĩa xã hội là việc đương nhiên, trong đó mọi người đều được thụ hưởng từ xã hội ưu việt đó. Tuy nhiên, căn cứ vào thực tế, thì mục tiêu đó không hề dễ. Tới nay, khi mà đời sống của đại bộ phận người dân đã khá giả hơn trước, nhưng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng lõi nghèo vẫn còn nhiều hộ rất nghèo. Vậy thì làm gì để mọi người, mọi vùng đều phát triển?

Không để ai bị tụt hậu, không để ai bị “lỡ chuyến tàu phát triển”. Đó là quan điểm trước sau như một của Đảng, Nhà nước. Nhưng, nhiều nơi trên đất nước ta, do hoàn cảnh địa lý, do xuất phát điểm kinh tế - xã hội, đã khiến cho xuất phát điểm cũng như cơ hội phát triển thấp hơn- nếu không muốn nói là thua thiệt so với những vùng đô thị, hoặc là những vùng thuận lợi khác. Trong hoàn cảnh khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước đã đầu tư rất nhiều để vực dậy những vùng đó.

Đó là chủ trương nhất quán, kiên trì được thực hiện nhiều thập kỷ qua.

Nay, trong xu thế tăng tốc phát triển, vấn đề giàu - nghèo lại một lần nữa được đặt ra, trong đó mấu chốt là việc đầu tư. Nói dễ hiểu hơn là “cho con cá hay là cần câu”. Khó, đã đành, do địa lý hoặc nền tảng kinh tế-xã hội. Điều đó dễ nhận thấy và cũng rất cần thông cảm. Tuy nhiên, cũng rất cần loại bỏ tư duy “tự hào” địa phương mình nghèo, để từ đó trông chờ vào sự hỗ trợ của Chính phủ. Thời gian qua, dư luận bất bình về việc một số địa phương “chạy” để vẫn được ở lại trong diện nghèo; nhiều hộ nghèo không muốn mình thoát nghèo. Đó là cách tư duy rất cũ, kéo lùi sự phát triển. Không thể như thế được, vì hơn lúc nào hết chúng ta cần chiến đấu hết mình để thoát nghèo, để vươn lên khá giả, rồi từ đó giàu có. Nếu mãi trông chờ Chính phủ rót vốn cứu trợ, thì hẳn nhiên và mãi mãi không bao giờ thoát cảnh nghèo. Từ đó suy rộng ra, đất nước cũng mãi sẽ không thể giàu có, hùng cường.

Vấn đề là ở tư duy và nhìn nhận, hành xử trên thực tế. Nếu không thay đổi lối nghĩ “an toàn” thì không thể mạnh lên, giàu lên. Nếu cứ “kiêu hãnh” mình là người nghèo, địa phương nghèo thì không bao giờ đất nước giàu mạnh lên được.

Ở đây quan trọng là ý chí chiến đấu thoát nghèo, trở nên giàu có. Nếu chỉ loanh quanh với những gì đã có mà không dám bứt phá thì cho dù có được ưu tiên đầu tư đến đâu đi chăng nữa cũng không giải quyết được nhiều; chưa nói đến việc điều đó hoàn toàn có thể kéo lùi sự bứt phá của những “đầu tầu kinh tế”.

Nhắc lại, trong phát biểu trước Quốc hội, ngày 1/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, là quốc gia có tốc độ đô thị hóa đang diễn ra rất nhanh, ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của chính tiến trình đô thị hóa cũng như mục tiêu tăng trưởng bao trùm của Việt Nam là  không để ai bị bỏ lại phía sau. Nếu không làm tốt thì tiến trình đô thị hóa sẽ khó trở thành một động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững, thậm chí còn để lại những hệ lụy lâu dài cũng như làm chậm bước tiến của chúng ta đi đến những mục tiêu trên con đường phát triển.    

Nam Việt

Tin cùng chuyên mục

Tin mới