Hướng tới sự tôn nghiêm

Thứ sáu, 02/02/2018 09:00:00 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình mới đây khẳng định, ngành Tòa án đang lấy ý kiến để thông qua Bộ quy tắc đạo đức thẩm phán. Theo đó, thẩm phán tại TAND các cấp, Tòa án Quân sự... đều phải tuân thủ các quy định về chuẩn mực đạo đức, nguyên tắc ứng xử tại Bộ quy tắc này. Đây chính là cơ sở để đánh giá phẩm chất đạo đức khi bổ nhiệm thẩm phán, là một căn cứ xét khen thưởng, kỷ luật thẩm phán.

Dư luận kỳ vọng với bộ quy tắc ứng xử này, các thẩm phán nói riêng, ngành Tòa án nói chung sẽ ngày càng hướng tới sự tôn nghiêm, xứng đáng là cán cân công lý của xã hội.    

Ngay ở Điều 2, Dự thảo Bộ quy tắc đạo đức thẩm phán đã đặt ra yêu cầu khá cao đối với một thẩm phán: Thẩm phán phải là người gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật; các thẩm phán phải là những tấm gương về phụng công, thủ pháp, chí công vô tư, liêm chính, độc lập, khách quan, công bằng, tận tụy và chỉ tuân theo pháp luật khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; thẩm phán phải xử sự bản lĩnh, đúng mực, khoan dung, nhân ái, lịch thiệp và thận trọng khi thực hiện nhiệm vụ cũng như trong đời sống cá nhân...

Với hàng loạt tiêu chí nói trên, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình hy vọng sẽ xây dựng được một đội ngũ thẩm phán thực sự vừa hồng vừa chuyên, đảm bảo các cơ quan TA thực hiện đúng quyền tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, không sợ hãi trước bất cứ sức ép nào từ bất cứ đâu, xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không gây oan sai cho công dân nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm. Đây chính là mục tiêu của công cuộc cải cách tư pháp thời gian qua, đảm bảo hiện thực hóa Hiến pháp 2013 về công tác TA.

Nói như vậy hoàn toàn có cơ sở, khi mà bất cứ thẩm phán nào cũng chỉ tuân theo Hiến pháp và pháp luật thì làm sao có chuyện “án bỏ túi”, làm gì có chuyện bẻ cong cán cân công lý, đúng thành sai, đen thành trắng, gây oan sai cho người vô tội, bỏ lọt tội phạm. Khi ngồi trên bục cao nhân danh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nếu thẩm phán không thực sự là tấm gương về phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư thì làm sao có thể sáng suốt đưa ra những quyết định đúng đắn, làm rõ bản chất vụ án, xét xử đúng pháp luật được?

Còn nữa, lâu nay vẫn còn không ít “tiếng bấc, tiếng chì” về việc ở đâu đó, cấp TA nào đó vẫn có những thẩm phán chưa thực sự liêm chính, vẫn mượn việc công để thu lợi riêng. Chính bởi lẽ đó mới có những vụ án oan, sai khiến người vô tội phải ngồi tù oan 10 năm, thậm chí gần 20 năm đằng đẵng, trong khi thủ phạm đích thực thì vẫn ung dung nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chính bởi một số cá nhân thẩm phán bị thoái hóa, biến chất nên ngành TA hàng năm mới có những vụ án phải hủy, phải sửa, dẫn đến quá hạn, tồn đọng không thể giải quyết đúng thời gian quy định.

Tại Hiến pháp 2013 cũng đã quy định rất rõ về việc coi trọng tranh tụng tại tòa để làm rõ bản chất vụ án, nhằm đưa ra phán quyết công bằng, hợp tình, hợp lý, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Song, làm sao có thể hiện thực hóa vấn đề đã được hiến định đó, nếu các thẩm phán không độc lập, khách quan, công bằng và tận tụy? Tranh tụng của các luật sư liệu có giá trị gì đối với những thẩm phán vừa yếu về chuyên môn, lại thiếu bản lĩnh? Một thẩm phán đúng mực, lịch thiệp sẽ không bao giờ ngắt ngang lời tranh tụng của người bào chữa, không tỏ ra cáu bẳn với bị cáo khi họ đưa ra những biện luận chối tai mình. Tất nhiên đi kèm với sự khoan dung, nhân ái là sự thận trọng, chỉ tuân theo pháp luật của thẩm phán thì đảm bảo phán quyết đưa ra sẽ khó có thể sai lầm.

Cũng trong nỗ lực cải cách tư pháp trong công tác xét xử, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng đang đề nghị trình cơ quan có thẩm quyền xem xét bãi bỏ việc xét xử lưu động, vừa tốn kém tiền bạc, vừa thiếu đi sự tôn nghiêm cần có của một phiên tòa. Theo thống kê, mỗi năm ngân sách phải bỏ ra trên dưới 70 tỷ đồng phục vụ công tác xét xử lưu động, đó là chưa kể ngân sách địa phương hỗ trợ. Trong khi đó, hiệu quả duy nhất là phổ biến, giáo dục pháp luật, răn đe, phòng ngừa lại không còn trong thời đại “thế giới phẳng” hiện nay. Ngược lại, việc xét xử lưu động rất khó đảm bảo an toàn cho các bị cáo, bị hại, nhân chứng, cũng như an ninh phiên tòa ở chỗ đông người.

Cũng theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, việc xét xử lưu động còn không đảm bảo quyền con người đã được hiến định, bởi không ai có tội khi chưa có bản án có hiệu lực pháp luật, vậy mà TA lại đưa họ về nơi cư trú xét xử, sẽ ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của các bị cáo, ảnh hưởng đến người thân, vợ con, gia đình. Trên thực tế, có không ít vụ án khi xét xử lưu động, các con cháu của bị cáo đã bỏ nhà đi hoặc có nhiều quyết định đáng tiếc khác. Từ những bất cập trên, Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định sẽ báo cáo Ủy ban TVQH, xin tổng kết việc xét xử các phiên tòa lưu động, đồng thời dừng việc tổ chức phiên tòa lưu động.

Tất cả những tiêu chí, nguyên tắc ứng xử của thẩm phán, kiến nghị dừng xét xử lưu động, cộng với việc đổi mới trang phục, bố trí lại phòng xử án theo tinh thần cải cách tư pháp tạo một bước đà cho TAND các cấp hướng tới sự tôn nghiêm, đảm bảo việc xét xử độc lập, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Trái với một số ý kiến bi quan cho rằng, chỉ là “bình mới, rượu cũ” khi bỏ vành móng ngựa, bố trí luật sư ngồi ngang hàng với đại diện VKS..., Bộ quy tắc đạo đức thẩm phán cho thấy quyết tâm đổi mới cả về nội dung cũng như hình thức của ngành TA. Như vậy thì việc đảm bảo tranh tụng để đi đến sự thật khách quan, xử đúng người, đúng tội sẽ đi vào thực chất.    

Lê Anh Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới