Khi kiểm lâm nghỉ việc

Thứ bảy, 12/05/2018 10:00:14 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, thời gian gần đây nhiều cán bộ ngành kiểm lâm tỉnh này đã nộp đơn xin nghỉ việc với nhiều lý do. Có người cho biết sức khỏe của mình không bảo đảm. Có người tâm sự, do áp lực về trách nhiệm giữ rừng quá lớn, cảm thấy mình khó đảm đương. Lại cũng có người nói rằng công việc nặng nhọc, nguy hiểm, trong khi thu nhập thấp... Tất cả những lý do đó đều có thật, nhưng quan trọng là chẳng lẽ lại bỏ trống rừng?

Khi kiểm lâm nghỉ việc

Cán bộ kiểm lâm Na Hàng (Tuyên Quang) tuần tra bảo vệ rừng.

Một vị phó phòng tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng của Chi  cục Kiểm lâm Quảng Nam cho biết, trong quý I/2018 đơn vị đã tiếp nhận hơn 10 đơn xin nghỉ việc của các cán bộ trong ngành. Đáng lo ngại hơn là hiện vẫn đang tiếp tục có đơn. “Khi mà rừng đang bị lâm tặc tấn công thì việc nhân viên kiểm lâm lại xin nghỉ nhiều là điều rất đáng lo ngại”- vị cán bộ này nói. Được biết, Quảng Nam có 170 xã nhưng mới chỉ có 70 cán bộ chuyên trách, còn lại một số thì kiêm nhiệm. Lực lượng kiểm lâm địa bàn hiện đang còn thiếu. Trước tình hình này, Chi cục đã xây dựng đề án về nhân lực trong ngành, đề nghị tỉnh có chủ trương tổ chức thi tuyển tuyển dụng đủ số lượng cán bộ biên chế theo quy định. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Nhiều năm qua, việc bảo vệ, trông giữ rừng trước sự xâm hại của lâm tặc được đặt ra gay gắt. Hơn 2 năm trước, tại một hội nghị tổ chức tại Tây Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảnh báo nghiêm khắc về nạn  rừng bị tàn phá. Rừng nguyên sinh, rừng đầu nguồn đóng lại, không được khai thác. Biện pháp cứng rắn đó đã có tác dụng, nhiều khu vực rừng đã trở lại bình yên, rừng mới được trồng lại nhiều hơn.

Nhưng đây đó nạn phá rừng vẫn không giảm. Và mỗi khi  có thông tin về một vạt rừng đó bị chặt phá, lòng người lại đau thắt, đi cùng với nỗi đau.

Việt Nam vốn tự hào là quốc gia có diện tích rừng bao phủ rất lớn. Tây Bắc, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ là những cánh rừng bạt ngàn. Dọc theo dãy Trường Sơn, đại ngàn thâm u với rất nhiều loại gỗ quý cũng như đó chính là “mái nhà” chở che cho rất nhiều loài muông thú. Nhưng rồi, do buông lỏng quản lý, do sự tham lam của con người, nhiều cánh rừng đã bị triệt hạ. Khắp các khu vực núi cao phía Bắc đất nước, người ta thấy những ngọn núi gần như bị “cạo trọc”. Ngay cả những cánh rừng Tây Nguyên cũng không thoát khỏi sự tấn công. Nhìn bên ngoài, rừng vẫn xanh tốt, nhưng “lõi” bên trong đã bị chặt hạ. Rừng rỗng ruột. Rừng gần đường bị chặt phá còn có thể hiểu được phần nào, nhưng ngay cả rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ cũng bị xâm hại thì đó là nỗi lo rất lớn. Rừng bị phá, môi trường biến đổi. Mùa mưa, nước lũ thượng nguồn chảy rất mạnh, cuốn đi không biết bao nhiêu tài sản của bà con.

Không chỉ lâm tặc phá rừng, thực tế cho thấy diện tích rừng thu hẹp con là do chính bà con đốt rừng làm nương rẫy, hoặc là lấy đất làm nhà. Đặc biệt, với những người thuộc nhóm di cư tự do, để có thể trụ lại, bà con đã bỏ qua lệnh cấm, bỏ qua hình phạt, vẫn đốt rừng. Đó là chưa kể do giá trị kinh tế cao, không ít người vô tình đã tiếp tay cho lâm tặc phá rừng. Trong quan niệm của không ít người, rừng chính là “miếng cơm manh áo” mà thiên nhiên đã ban tặng nên hàng ngày vẫn vào rừng chặt cây, săn bắn. Vì thế, rừng ngày càng cạn kiệt.

Để bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm được thành lập. Đây là lực lượng chính làm nhiệm vụ giữ rừng. Cán bộ kiểm lâm hết sức vất vả bởi diện tích rừng thì rộng, lại khó đi, nhiều khi phải nhịn đói để tuần rừng. Vào đợt kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi lâm tặc, không ít chiến sỹ kiểm lâm phải mật phục, phải cắt rừng lội suối hàng tuần liền. Nguy hiểm cận kề bởi lâm tặc rất manh động. Đã vậy, những căn bệnh từ rừng đưa lại cũng là nỗi lo lớn, nhất là với bệnh sốt rét. Nhưng, trong khi đó, đáng buồn thay vẫn còn đó những hạt sạn- đó là một số cán bộ kiểm lâm đã tiếp tay cho lâm tặc phá rừng, “bảo kê” cho lâm tặc. Tuy nhiên, điều đáng trách hơn chính là chính quyền cơ sở, không lẽ họ không biết rừng của địa phương mình bị tàn phá, trong khi lâm tặc mở đường vào rừng, dựng lều lán, mang cả cưa máy và “điều động” xe tải cỡ lớn vào rừng.

Trở lại vấn đề nhiều cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc vì áp lực quá lớn,công việc lại vất vả, thu nhập thấp... càng lo ngại hơn cho những cánh rừng. Ở đay có vấn đề thực tế công việc, nhưng cũng có vẫn đề tâm lý, tinh thần một bộ phận trong anh em kiểm lâm đi xuống? Hơn ai hết, kiểm lâm được giao trọng trách giữ rừng, gắn bó với rừng họ yêu rừng. Nếu những người như vậy không tha thiết với công việc nữa thì hậu quả sẽ rất lớn.

Từ câu chuyện nhiều cán bộ kiểm lâm Quảng Nam xin thôi việc, thực sự là một lời cảnh báo. Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, lực lượng kiểm lâm cần phải được tăng cường, cả về số lượng cũng như những ưu đãi vật chất cho họ là cần thiết. Không ai bì tị với những người lội suối vượt non để giữ “lá phổi xanh” cho đất nước, giữ rừng cũng là giữ tài nguyên thiên nhiên cho đất nước. Đất nước không thể phát triển bền vững nếu như rừng tiếp tục bị “cạo trọc”.

Cuối cùng, có thể nói thêm một điều: Đó là việc trồng mới rừng. Với việc xây dựng những nhà máy thủy điện, người ta đã phát quang cả một diện tích rừng rộng lớn. Khi lập dự án làm thủy điện, có “hứa” sẽ trồng lại diện tích rừng tương ứng. Nhưng khi nhà máy xây xong, đi vào vận hành bán điện thu tiền, thì rừng vẫn không được trồng mới. Đó là điều không thể chấp nhận.    

Nam Việt

Tin cùng chuyên mục

Tin mới