Không còn nạn đói

Thứ năm, 04/01/2018 08:05:21 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Nói về nạn đói, bất kể người Việt Nam nào – dù gần một thế kỷ đã trôi qua – vẫn không khỏi rùng mình khi nghĩ về nạn đói 1945 đầy đau thương trong lịch sử dân tộc. Bởi vậy mà hơn nơi nào hết, Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” đến năm 2025 vừa được Chính phủ chỉ đạo tổ chức triển khai, đối với Việt Nam cần và nên được thực hiện nghiêm túc như là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của tiến trình phát triển.  

Không còn nạn đói

Đói nghèo không phải chỉ được đo lường bằng việc nghèo về thu nhập mà còn nghèo ở các tiêu chí khác như khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, nước sạch, vệ sinh và nhà ở. (Ảnh: Minh Đức).

Sáng kiến “Không còn nạn đói” được Tổng Thư ký Liên hợp quốc đưa ra tại Hội nghị Phát triển bền vững Rio+20 ở Brazil vào tháng 6/2012. Sáng kiến liên quan đến việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững Thiên niên kỷ 2 (MDG 2) về đảm bảo an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo nhằm bảo đảm phát triển bền vững hệ thống sản xuất, tăng năng xuất sản xuất và thu nhập của các hộ nông dân nhỏ, dân cư có đủ lương thực, không còn trẻ em dưới 2 tuổi suy dinh dưỡng, không có thất thoát và lãng phí lương thực, thực phẩm.

Cam kết tham gia và thực hiện nghiêm túc, triển khai có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói”, tháng 6-2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam, giai đoạn 2016-2025.

Ở Việt Nam, trong nhiều năm, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án về xóa đói, giảm nghèo và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Từ một nước nghèo thiếu lương thực, kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình. Về cơ bản Việt Nam đã hoàn thành Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (MDG) do Liên hợp quốc phát động.

Tuy nhiên, xoá đói giảm nghèo bền vững vẫn đang là thách thức lớn, vì thế tham gia sáng kiến “Không còn nạn đói” không phải chỉ là hưởng ứng một chương trình của Liên hợp quốc mà còn là để đáp ứng yêu cầu thực tế của Việt Nam khi xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và an ninh dinh dưỡng vẫn đang là mục tiêu phấn đấu. Hơn nữa Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” còn đồng thời tác động tới việc thực thi chính sách đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng, từ đó tác động đến giảm nghèo bền vững.

Cần phải đặt vấn đề này trong bối cảnh giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước thực hiện nhiều năm qua nhưng mục tiêu này vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức đe dọa tính bền vững của các kết quả đạt được như thiên tai, khủng hoảng kinh tế và cả từ những yếu tố chủ quan khác. Nguy cơ tái nghèo cao, chênh lệch giữa các vùng miền tồn tại dai dẳng. Một bộ phận người nghèo không muốn thoát nghèo. Trong khi đó các dạng nghèo đô thị mới đã xuất hiện. Hoàn toàn không dễ để giải quyết hết tất cả các thách thức hướng đến mục tiêu xóa nghèo bền vững trong một tương lai xa. Bởi thế “Không còn nạn đói” là một mục tiêu gần hướng tới một tương lai xóa nghèo bền vững và xa hơn nữa là mục tiêu phát triển bền vững.

Nghèo đói trong giai đoạn hiện nay được hiểu không phải chỉ là đứt bữa. Cách tiếp cận chuẩn nghèo đã chuyển từ đơn chiều sang đa chiều. Đói nghèo không phải chỉ được đo lường bằng việc nghèo về thu nhập mà còn nghèo ở các tiêu chí khác như khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, nước sạch, vệ sinh và nhà ở… Cho nên xóa nghèo bền vững cũng không phải chỉ là hỗ trợ vật chất (cho con cá) hoặc tăng thu nhập cho hộ nghèo mà còn đồng nghĩa với tăng mức độ thụ hưởng đối với các dịch vụ xã hội cho người nghèo.

Đưa ra vấn đề này để thấy, Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” được triển khai thực hiện tới đây nếu không hướng tới mục tiêu bền vững cũng sẽ đạt tới những con số… không bền vững. Đây là câu chuyện đã từng “vấp” trong nhiều năm khi chúng ta nỗ lực triển khai các chương trình mục tiêu, dự án xóa đói giảm nghèo. Các địa phương đặt ra “chỉ tiêu” giảm nghèo, báo cáo bằng những con số “đáp ứng đúng chỉ tiêu” nhưng kết quả là nguy cơ tái nghèo gần như lại rình rập, chỉ cần “đối đầu” với thiên tai thảm họa trong giây lát người vừa mới thoát nghèo lại dễ dàng rơi xuống hố nghèo đói và mục tiêu bền vững vẫn xa vời. 

Có một thực tế phải thừa nhận vẫn tồn tại là “thất thoát” kinh phí trong các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo. Việc phân bổ nguồn kinh phí thiếu công khai minh bạch, bớt xén trong các dự án đầu tư hạ tầng, tâm lý hỗ trợ kiểu “ban phát”… là những mảng tối trong bức tranh xóa nghèo. Điều này đòi hỏi một cơ chế quản lý và giám sát cho các chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo nói chung, để những chương trình hành động như “Không còn nạn đói” phải thật sự là chính sách an sinh  nhân đạo, nhân văn, là sự chung tay hành động ở tầm quốc gia để đẩy lùi nghèo đói. Như một điều phối viên của Liên hiệp quốc từng khuyến cáo: “Việc khuyến khích người nghèo bày tỏ tiếng nói, trao quyền để họ tự tìm ra cách thức giảm nghèo, lôi cuốn sự tham gia của người nghèo vào quá trình lập kế hoạch và giám sát thực hiện là những yếu tố để giảm nghèo bền vững”.

Đã khác với nạn đói 1945, “không còn nạn đói” ngày hôm nay được hiểu không phải chỉ là không có cái để ăn, mà là phấn đấu để không còn trẻ em dưới 2 tuổi bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển, không còn tổn thất, lãng phí lương thực... Tình trạng “nạn đói tiềm ẩn” ngày hôm nay được thế giới hiểu là thiếu các dưỡng chất thiết yếu như vitaminA, sắt và kẽm… Hành động “Không còn nạn đói” mà Việt Nam đang cam kết hành động đòi hỏi sự triển khai thực sự nghiêm túc đồng bộ mới có thể thực hiện được Mục tiêu phát triển bền vững thiên niên kỷ.

Thành Vĩnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới