Lỗi không ở 'dê vàng'

Thứ bảy, 09/06/2018 09:00:14 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Nếu có một cuộc thăm dò dư luận, hẳn là đa số phụ huynh đều đồng tình rằng cuộc thi vào lớp 10 THPT hiện nay áp lực nặng nề hơn nhiều so với tuyển sinh vào đại học, nhất là ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Lỗi không ở dê vàng

Cả phụ huynh và học sinh Hà Nội đều quan tâm tới kỳ thi vào lớp 10 năm nay.

Nghịch lý đô thị thì phát triển, nhà chung cư nhồi vào không ngừng nhưng trường học thì hầu như không được xây mới đang khiến việc thiếu chỗ học (trong trường công lập) trở nên trầm trọng, mà đôi khi lý do “dê vàng” hay “rồng vàng” chỉ là một cách nói.

Phải nói ngay rằng đương nhiên không phải tất cả học sinh học xong bậc THCS đều tiếp tục học THPT. Sở dĩ chỗ này phải nói ngay vì lâu nay nhiều nhà lý thuyết giáo dục vẫn cho rằng nên phân luồng ngay từ khi hết lớp 9, rằng có những em tiếp tục đi học THPT, lại có những em nên học luôn trường nghề. Lý thuyết này không sai. Nhưng lại phải xét trên một mặt bằng khác, là tỉ lệ trường nghề là bao nhiêu? Trường nghề đang đào tạo như thế nào? Nếu làm một cuộc điều tra, chúng ta sẽ thấy rất rõ là phần lớn các em không đỗ được vào các trường THPT, mà chọn học tại các trung tâm vừa học vừa làm thì khi tốt nghiệp, chữ chả được là bao mà nghề thì coi như không biết gì. Chưa kể, bao nhiêu thanh niên lêu lổng, hư hỏng cũng được bắt đầu từ “cú sốc” đầu đời: trượt THPT.

Trước kia, nhiều xã, nhiều phường mới có một trường cấp 3 vì như đã nói, không phải ai học xong cấp 2 cũng học tiếp cấp 3 (gọi bậc học như vậy để dễ hình dung). Nhưng đó là thời đất nước còn khó khăn, mặt bằng dân trí nói chung là còn thấp, có những lúc khó khăn tới mức chỉ cần học hết lớp 7, lớp 10, đi học thêm vài tháng sư phạm đã có thể ra làm cô giáo. Chúng ta chấp nhận một giai đoạn lịch sử như vậy.

Nhưng nay, thời đại đã khác.

Chúng ta hô hào cách mạng công nghiệp 4.0 mà lại chấp nhận số đông con em chúng ta chỉ cần học hết lớp 9 rồi đi học nghề hay sao (mà như đã nói chất lượng trường nghề cũng chưa đâu vào đâu). Ở đây, chúng tôi nói đến 2 chữ “số đông” là bởi vì xét tỷ lệ “chỗ ngồi” trong các trường THPT như năm nay ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thì số em không được vào nhiều lắm. Chúng ta đẩy các em đi đâu ở tuổi 15 non nớt? Đừng nói rằng còn trường nghề và trường ngoài công lập. Không một nước nào lại đẩy phần trách nhiệm mà Nhà nước phải lo cho bên ngoài. Giáo dục và y tế là 2 việc an sinh xã hội mà nhà nước phải lo, để đảm bảo cho công dân phải được tiếp cận một cách công bằng và bình đẳng. Để ngay cả một gia đình nghèo nhất cũng có chỗ cho con ở trường công, còn trường dân lập hay bệnh viện tư là quyền lựa chọn của công dân khác, nó không phải là thứ để thay thế.

Trở lại với câu chuyện mấy xã mấy phường mới có một trường cấp 3 ngày trước, khi dân cư đô thị như ở Hà Nội chẳng hạn vẫn còn thưa thoáng, khi nói như trong hồi ức của nhiều người, x uống đến Bạch Mai đã có cảm giác ngoại thành. Thế mà nhiều năm sau, ngày nào trên điện thoại của người viết bài này cũng có nhân viên tiếp thị mời mua căn hộ, thành phố đã mở rộng xa xôi, khu đô thị, nhà chung cư mọc lên như nấm, người ta ở chồng chất lên nhau tới mấy chục tầng, thử đếm xem thành phố có thêm mấy trường cấp 3 (tức bậc THPT) công lập?

Năm học 2016-2017, khi nói về việc Hà Nội thiếu trường học công lập, một quan chức thành phố nói rằng “trong quy hoạch vẫn đủ, chỉ thiếu ở bên ngoài”. Hiểu nôm na là trường học chỉ có trong bản vẽ của các dự án.

Tất cả những đứa trẻ 14-15 tuổi đều bị bắt học điên cuồng chỉ để mong có chỗ trong bậc THPT công lập, tất cả các phụ huynh gặp nhau chỉ để bày tỏ sự lo lắng. Cuối buổi thi ngày 7/6, một đồng nghiệp của tôi gọi điện bảo con chị òa khóc khi nhìn thấy mẹ ở cổng trường thi, cháu lo sẽ trượt.

Ông Phạm Thế Duyệt có lần nói rằng ông quan niệm một cách giản dị: xóa đói giảm nghèo thành công là có chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội là ai cũng được học hành, được khám chữa bệnh, là không còn người nghèo. 

Rất nhiều nước trên thế giới đã phổ cập giáo dục đến hết bậc THPT, một số nước miễn học phí cả ở bậc đại học. Còn chúng ta đang tạo ra một kỳ thi cực kỳ áp lực, chỉ để 1 đứa trẻ có được chỗ học trong bậc THPT công lập, vì thiếu trường học. Trong khi đáng lẽ chúng chỉ phải có chút lựa chọn nhẹ nhàng là học trường này hay học trường khác, hoặc chọn trường công hay trường tư tùy điều kiện gia đình. 

Người ta phê duyệt dự án và phớt lờ quy hoạch hạ tầng giáo dục. Nhưng đời sống dân sinh đi kèm đâu phải chỉ cần một vài cái siêu thị hay trung tâm thương mại là xong. Chồng chất khó khăn từ nước sạch, nước thải cho tới giao thông, y tế, giáo dục…

Phải đặt ra một lộ trình quyết liệt, nhiều năm nữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh may ra mới có đủ trường học ở tất cả các cấp (mầm non, tiểu học còn đang thiếu trầm trọng hơn nữa). Với điều kiện không tiếp tục chấp nhận những dự án mới, những khu đô thị mới mọc lên không bao gồm trường học. Còn nếu cứ như vừa qua, thì không biết đến bao giờ.    

Cẩm Thúy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới