Rước tử thần về xóm

Thứ sáu, 05/01/2018 08:00:00 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Vụ nổ kinh hoàng vừa xảy ra tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) làm 2 người chết và nhiều người bị thương không khỏi khiến dư luận bàng hoàng.

Rước tử thần về xóm

Hiện trường sau vụ nổ với nhiều đầu đạn vương vãi.

Người ta không hiểu vì lẽ gì mà hành lang pháp lý đã đầy đủ và chặt chẽ nhưng vẫn không “quản” nổi việc thu gom, buôn bán vật liệu nổ bất hợp pháp, dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm bởi bom, mìn và đầu đạn dù đang trong thời bình. Việc rước tử thần về xóm gây nguy hiểm không chỉ cho bản thân và gia đình, mà còn khiến nhiều người phải chết oan cần phải lên án và nghiêm trị.

Nguyên nhân vụ nổ bước đầu được cơ quan chức năng xác định là từ các đầu đạn mà ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1964, trú tại thôn Quan Độ) đã thu gom trong quá trình kinh doanh phế liệu. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của ông Tiến đã bị cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra làm rõ.

Lẽ tất nhiên gieo gió thì phải gặt bão, ông Tiến vì cái lợi trước mắt mà bất chấp pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng thì phải trả giá là xứng đáng. Song, ngay cả khi ông Tiến phải ngồi tù dài dài thì những người chết cũng không thể sống lại, những người bị thương cũng không thể có phép màu khiến da thịt họ liền lại như xưa.

Nỗi đau còn ở chỗ, ngay sau vụ nổ khiến nhiều người thương vong như vậy thì lại tiếp tục có người đi nhặt đầu đạn rơi vãi tại hiện trường để rồi lại bị phát nổ nát bấy bàn tay, tính mạng bị đe dọa phải nhập viện cấp cứu.

Tại sao nhiều người không hiểu một điều hết sức đơn giản là bom, mìn hay đầu đạn có thể phát nổ bất cứ lúc nào gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của bản thân cũng như những người xung quanh?

Nếu biết tại sao vẫn dám sống chung với các loại vũ khí, vật liệu nổ, tại sao vừa chứng kiến vụ nổ kinh hoàng khiến nhiều người thương vong mà vẫn dám nhặt đầu đạn vương vãi? Đây hoàn toàn là lỗi chủ quan chứ không thể “đổ” cho việc “không biết”.

Ngạc nhiên hơn nữa là qua công tác khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện ông Tiến còn tàng trữ hơn 3 tấn đầu đạn nữa. Thử hình dung 3.200kg đầu đạn ở trong xóm đông đúc dân cư mà phát nổ thì hậu quả sẽ ghê gớm đến nhường nào. 

Từ việc phát hiện thêm hơn 3 tấn đầu đạn (ngoài những đầu đạn đã phát nổ tại sân vườn nhà ông Tiến) cho thấy ông chủ xưởng kinh doanh phế liệu này đã có cả một quá trình dài thu gom đầu đạn.

Theo khai nhận tại CQĐT thì từ cuối năm 2016 ông Tiến đã thu mua một số đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 về để tháo dỡ phế liệu, số đầu đạn trên được tập kết tại khu vực sân vườn nhà dẫn đến phát nổ.

Chưa kể lời khai của ông Tiến là khó tin khi mà chỉ trong vòng hơn 1 năm ông này đã thu gom được số đầu đạn lớn tới vài tấn như vậy, thì câu hỏi chủ xưởng phế liệu trên đã thu gom từ nguồn nào cũng là một mấu chốt cần được cơ quan chức năng làm rõ.

Vẫn biết sau các cuộc chiến tranh thì lượng bom, mìn, đầu đạn còn sót lại khá nhiều và nằm ẩn khuất đâu đó trong lòng đất. Song, để có thể thu gom được tới vài tấn đầu đạn 12 ly 7 và 14 ly 5 thì đó hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản. Ngay cả khi có một “đội quân” chuyên đi đào bới, tìm kiếm đầu đạn về bán cho ông Tiến thì cũng không thể gom được số lượng lớn như vậy trong khoảng thời gian hơn 1 năm trời.

Vậy thì vấn đề đặt ra ở đây là ông Tiến đã thu gom đầu đạn như thế nào, từ đâu, bằng cách nào để có số lượng lớn lên tới vài tấn như vậy? Nếu làm rõ được “đường đi” của số đầu đạn trên biết đâu có thể tránh được một hoặc nhiều vụ nổ kinh hoàng khác dẫn đến những cái chết tức tưởi, thương tâm của người vô tội.

Còn nữa, đây không phải là vụ nổ đầu đạn đầu tiên, có lẽ cũng chưa phải là vụ nổ cuối cùng nếu thực trạng buôn bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ lại dễ dàng và đơn giản đến vậy. Rõ ràng pháp luật cấm kinh doanh, tàng trữ vật liệu nổ và vũ khí quân dụng, vì sao ông Tiến nói riêng và nhiều người khác nói chung lại vẫn có thể tự do, hồn nhiên thu gom bom, mìn, đầu đạn về tận dụng phế liệu?

Nếu những người đơn lẻ đào được bom, mìn, đầu đạn về tự ý cưa lấy sắt phế liệu thì còn bảo chính quyền địa phương không biết vì đó là việc làm tự phát nhất thời. Còn trong trường hợp cụ thể của ông Tiến thì việc thu gom đầu đạn rõ ràng là có kế hoạch, thực hiện trong một thời gian dài, lẽ nào chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng không biết?

Ở đây cần phải làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, từ thôn, xã cho tới huyện, tỉnh, cũng như trách nhiệm của các cơ quan “ăn lương để quản” vấn đề này.

Ông Tiến thu gom đầu đạn với số lượng lớn, trong thời gian dài thì không thể nói các cơ quan chức năng không biết, mà chỉ có thể nói họ đã cố tình làm ngơ, thiếu trách nhiệm nếu như không muốn nói là vô trách nhiệm với hành vi vi phạm pháp luật của chủ xưởng phế liệu.

Đó là còn chưa kể chỉ đơn giản là thiếu trách nhiệm khi chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng, hay lại có sự dung túng, bảo kê cho hành vi vi phạm pháp luật của ông Tiến. Khi và chỉ khi các cơ quan chức năng thực sự điều tra đến tận cùng của vấn đề, may ra mới có thể hạn chế hoặc chấm dứt được những vụ tai nạn đau lòng, thương tâm do tàn dư của chiến tranh trong thời bình.  

Lê Anh Đức