Sao lại không quan trọng?

Thứ hai, 07/05/2018 09:00:37 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Những ngày này, dư luận bày tỏ bất bình về phát ngôn của một người phụ nữ đi ôtô, va chạm với một thanh niên đi xe máy. Vụ việc xảy ra tại Hải Phòng. Khi Công an tới hiện trường giải quyết, đề nghị đưa nam thanh niên không may nọ vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe, người phụ nữ phản đối, bảo rằng việc đó để sau vì mình đang bận. “Con người không quan trọng”- người phụ nữ nọ nói. Phát ngôn này được cho là cực sốc, con người không quan trọng thì cái gì mới quan trọng?

Sao lại không quan trọng?

Hiện trường xảy ra vụ va chạm.

Trở lại vụ việc, sau khi va chạm với chiếc ôtô do một người phụ  nữ điều khiển, nam sinh viên bị ngã, chấn thương, tràn dịch đầu gối và cả 2 xe hư hỏng nhẹ.

Khi công an đề nghị đưa người bị thương đi khám, kiểm tra sức khỏe thì trước sự từ chối của người phụ nữ nọ, người công an đã nhã nhặn nói: “Con người là quan trọng chị ạ”. Thì bất ngờ bà nọ buột ra: “Con người không quan trọng”.

Người phụ nữ đó là bà Dương Thị Thu Trang- Chánh văn phòng Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng.

Vụ việc gây bức xúc, từ đó lãnh đạo đơn vị nơi bà Trang công tác yêu cầu bà Trang phải làm bản tường trình.

Ông Nguyễn Công Thành- Chánh văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết bà Trang đã có bản tường trình về vụ phát ngôn “con người không quan trọng”.

Bản tường trình có đoạn: “Trong lúc tinh thần bị kích động, bức xúc, chịu nhiều tác động của những người xung quanh, tôi đã không kiểm soát được lời nói và cảm thấy cần xem xét rút kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề này”.

Tuy nhiên, tới ngày 5/5, lãnh đạo Ban Quản lý đã yêu cầu bà Trang làm lại tường trình với lý do “chưa chuẩn”. Đồng thời cho biết, sẽ chờ kết quả điều tra từ cơ quan công an gửi sang, rồi sẽ xem xét, xử lý.

“Chưa chuẩn” ở đây có nghĩa là không trung thực, không nhận ra lỗi lầm của mình. Đó là điều khó chấp nhận đối với bất cứ ai, nhất là trong trường hợp bà Trang lại là một cán bộ “có vai có vế”.

Từ câu chuyện trên, ngẫm lại, mới thấy lâu nay không ít người phát ngôn văng mạng- việc đó nói lên điều gì?

Người ta nói rằng, học là để có văn hóa. Có văn hóa để ứng xử hợp tình hợp lý, ứng xử đẹp khi phải đối diện với tình huống xấu.

Trước những sự cố, mới “đo” được năng lực văn hóa của mỗi con người, chứ không phải “trình độ văn hóa” được ghi trong bằng cấp, hay là địa vị xã hội của anh (chị) ta.

Nhưng quan trọng hơn là thái độ đối với con người, khi cho rằng “con người không quan trọng”.

Trong muôn loài của vũ trụ này, con người được coi là tiến hóa nhất, cao cấp nhất, hoàn thiện nhất. Trên thực tế, con người là chủ nhân của Trái Đất.

Cũng chính con người bằng tất cả sự hy sinh cần cù nhẫn nại và óc sáng tạo của mình đã làm nên nền văn minh ngày hôm nay mà chúng ta đang được thụ hưởng.

Nói như đại văn hào văn học Nga - Xô viết Marxim Gorky thì chữ “CON NGƯỜI” phải được viết hoa, với tất cả sự kính trọng và tự hào.

Để được tự hào làm người, chí ít là một người lương thiện, bất cứ ai cũng phải trải qua một quá trình rèn luyện không ngơi nghỉ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Mới thấy để đạt đến “trình độ làm người” không dễ dàng gì, nó công phu lắm, gian nan lắm.

Đại thi hào Nguyễn Du viết trong phần mở đầu kiệt tác Truyện Kiều rằng: “Trăm năm trong cõi người ta...”- trăm năm được hiểu là một kiếp người.

Vậy thì “trăm năm trồng người” cũng có nghĩa là cả đời phải được rèn rũa, phải tự rèn rũa mới mong xứng đáng với hai chữ “CON NGƯỜI” viết hoa.

Mà cũng bởi không ít người không chịu rèn rũa nên đã bị vấp ngã.

Bằng chứng nhãn tiền là gần đây khi cuộc chiến đấu chống tham nhũng, thoái hóa, biến chất được đẩy cao, đã lộ diện nhiều người từng có một vỏ bọc hoàn hảo nhưng thực chất lại đã “bán linh hồn cho quỷ dữ”. Trong một ca khúc đi cùng năm tháng- ca khúc “Tự nguyện”- có câu “Làm người tôi sẽ chết cho quê hương”.

Đó là con người sống có lý tưởng, dám hiến dâng cuộc sống quý giá vô ngần của mình cho đất nước; trái ngược với những kẻ lợi dụng chức vụ, quyền lực xã hội giao cho mình để đục khoét, bòn rút của công; nịnh trên nạt dưới, ức hiếp, coi thường, xúc phạm một cách vô lối người khác.

Những năm qua, việc phát triển kinh tế, đua nhau làm giàu đã làm không ít người trở nên khác lạ. Giá trị đồng tiền, giá trị quyền lực được đẩy cao quá mức khiến giá trị đạo đức bị xem nhẹ, bị đảo lộn. Đó là một nỗi buồn sâu xa. 

Quay lại với vụ việc của một vị nữ cán bộ với phát ngôn gây sốc “con người không quan trọng”- có thể trong vụ va chạm kia lỗi thuộc về người thanh niên điều khiển xe máy, nhưng thật tiếc sự việc đã bị đẩy đi quá xa chỉ vì một lời nói.

Người viết bài này không phải là “người phán xử”, nhưng rất muốn được chia sẻ rằng, con người là tối quan trọng. Nó cũng là câu chuyện về văn hóa, về phát ngôn và cũng còn là câu chuyện của nhận thức.  

 Miên Thảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới