Thiếu tính răn đe

Thứ năm, 21/03/2019 09:00:49 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Những ngày qua, dư luận xã hội tỏ ra không hài lòng với việc cơ quan công an ra quyết định xử phạt người quấy rối nữ sinh trong thang máy với mức 200.000 đồng.

Mức phạt này được xem là chưa tương xứng với hành vi sàm sỡ thô bạo của người vi phạm đối với nữ sinh, thiếu tính răn đe với người vi phạm, tạo tiền lệ xấu cho người khác bắt chước thực hiện hành vi xấu. Song, dù thế, cơ quan chức năng cũng không thể làm gì hơn khi mà chưa có hành lang pháp lý điều chỉnh hành vi này.    

Theo quy định của pháp luật hình sự hiện hành thì hành vi sàm sỡ phụ nữ một cách cưỡng bức chưa được quy định là một tội, càng chưa có chế tài để răn đe. Chính vì chưa có bất cứ điều khoản nào quy định về tội quấy rối tình dục, nên hành vi của nam thanh niên ôm hôn ngoài ý muốn đối với nữ sinh trong thang máy chỉ có thể xử lý hành chính mà không thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong bối cảnh hành lang pháp lý hổng như vậy thì dù có muốn, cơ quan chức năng cũng không thể tự ý xử lý thanh niên có hành vi sàm sỡ nữ sinh bằng pháp luật hình sự.

Đó là trường hợp nếu cơ quan chức năng có muốn thì cũng khó mà xử lý thanh niên quấy rối tình dục nữ sinh. Còn trên thực tế thì liệu Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) có muốn xử lý hành vi quấy rối tình dục của nam thanh niên nói trên hay không thì  chưa bàn đến. Vấn đề cần bàn ở đây là việc với một hành vi ngang nhiên quấy rối tình dục trắng trợn như vậy mà chỉ bị phạt có 200.000 đồng thì liệu có đủ sức răn đe người vi phạm để làm gương cho những người khác? Nhiều người ví von một cách hài hước rằng, tiền boa khi đi quán cũng đã cao hơn mức xử phạt này rồi.

Theo các chuyên gia luật và luật sư thì ở nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, hành vi quấy rối tình dục như trên nếu không “rũ tù” thì cũng sạt nghiệp vì nộp phạt. Song, ở ta do chưa có quy định về loại tội này nên thiếu cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng có thể căn cứ vào đó để xử lý một cách mạnh tay hơn đối với thanh niên quấy rối nữ sinh. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến nam thanh niên này nhơn nhơn, thậm chí anh ta còn cợt nhả với nạn nhân rằng có cần quà gì ở Singapore thì anh ta mua cho. Tất nhiên món quà rẻ nhất mua từ Singapore chắc chắn sẽ đắt hơn 200.000 đồng.

Song, ngay cả khi chưa có quy định về tội danh quấy rối tình dục, thì việc làm của nam thanh niên trên cũng có dấu hiệu của hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. Một người nào đó xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác nhẹ thì bị xử lý hành chính, bắt xin lỗi công khai, nặng thì truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy mà hành vi quấy rối tình dục của nam thanh niên nói trên lại chỉ phải nộp phạt 200.000 đồng mà thậm chí không cần nói lời xin lỗi. Đã hai lần hẹn đối thoại và xin lỗi nạn nhân nhưng rồi người vi phạm không thèm đến mặc cho nạn nhân chờ đợi. Thật ngược đời!

Nếu như vụ cưỡng ép nữ sinh hôn mình được xử lý “phủi bụi” vì có lý do là chưa có quy định về tội quấy rối tình dục, thì vụ việc dâm ô với bé gái 9 tuổi ở Chương Mỹ (Hà Nội) lại là việc cơ quan bảo vệ pháp luật cố tình “lách luật” để bao che, dung túng cho tội phạm. Rõ ràng các tội danh liên quan đến xâm phạm thân thể, nhất là đối với trẻ em là loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, thậm chí đặc biệt nghiêm trọng. Song, không hiểu vì lẽ gì, cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ lại lấy lý do đối tượng phạm tội ít nghiêm trọng để cho nghi phạm tại ngoại, không bị bắt giam.

Việc làm của Công an huyện Chương Mỹ không chỉ là xem nhẹ việc trẻ em bị xâm phạm thân thể, mà còn thể hiện việc thiếu trách nhiệm đối với trật tự trị an xã hội khi mà họ chính là đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ. Để loại tội phạm nguy hiểm như vậy ngoài xã hội thì liệu có bao nhiêu em bé sẽ là nạn nhân tiếp theo của “yêu râu xanh” này? Sau khi các cơ quan chức năng lên tiếng, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã rút vụ án lên để điều tra, nghi phạm dâm ô trẻ em bị bắt giam.

Việc Công an huyện Chương Mỹ cho nghi phạm dâm ô trẻ em tại ngoại khiến giới luật sư không khỏi cảm thấy khó hiểu. Với loại tội phạm này lẽ ra phải bị bắt giam để ngăn chặn, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, lẽ nào các cơ quan tiến hành tố tụng ở huyện Chương Mỹ lại không biết điều đó? Không biết thì chỉ có hai nguyên nhân, một là trình độ nghiệp vụ yếu kém, hai là có tiêu cực. Ở trường hợp trình độ nghiệp vụ yếu kém dư luận cũng đòi hỏi phải cho thôi chức để đảm bảo không có sai sót lặp lại. Còn nếu có tiêu cực thì các cơ quan chức năng cần xem xét xử lý nghiêm theo pháp luật, lấy lại niềm tin của nhân dân về việc thực thi công lý.    

Hải Phong

Tin cùng chuyên mục

Tin mới