Thượng tôn pháp luật

Thứ bảy, 02/06/2018 08:00:00 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Hiến pháp 2013 quy định: Tòa án Nhân dân (TAND) là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thượng tôn pháp luật

Hội đồng xét xử TAND TP Hòa Bình trong phiên xét xử vụ án tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

TAND xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử. Song, trong vụ án 9 bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đang được TAND TP Hòa Bình xét xử sơ thẩm, có rất nhiều người cố tạo sức ép với Hội đồng xét xử. 

Nói như vậy bởi có khá nhiều người mượn các diễn đàn để nêu quan điểm cá nhân về vụ án hình sự đang được xét xử, dù trong tay không có bất kỳ hồ sơ tài liệu liên quan nào.

Trên các trang mạng xã hội, khá nhiều người đang cố tạo sức ép yêu cầu HĐXX tuyên bị cáo Hoàng Công Lương không phạm tội. Thậm chí một số đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, bị cáo Lương vô tội, dù chưa từng dự một ngày xét xử nào, chưa tiếp cận và nghiên cứu hồ sơ vụ án, cũng không phải là người đã chứng kiến sự cố y khoa nói trên, càng không phải là người có thẩm quyền trực tiếp thụ lý vụ án...

Tất nhiên, không chỉ là đại biểu Quốc hội, mà bất cứ người dân thường nào cũng có quyền nêu chính kiến và quan điểm cá nhân, không ai có quyền ngăn cản, cấm đoán, bởi quyền đó cũng đã được hiến định.

Song, với vai trò là thành viên của một cơ quan lập pháp, các vị đại biểu càng cần phải tỉnh táo, cần phải có chuẩn mực phát ngôn, bởi dù phát ngôn với danh nghĩa cá nhân, nhưng sức nặng từ ý kiến của một đại biểu Quốc hội cũng tạo ra một sức ép không nhỏ đè lên các cơ quan bảo vệ pháp luật. Nếu vì bị sức ép mà HĐXX tuyên án sai thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Vẫn biết căn cứ vào quy định của Hiến pháp 2013, HĐXX sơ thẩm vụ án hình sự làm chết 9 bệnh nhân chạy thận tại BVĐK tỉnh Hòa Bình hoàn toàn có thể “bỏ ngoài tai” những ý kiến cảm tính, thiếu căn cứ pháp luật dù là của ai, để tìm ra sự thật khách quan của vụ án, đưa ra một phán quyết công bằng, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không gây oan sai, nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm.

Song, đó chỉ là trên lý thuyết, còn trên thực tế thì sức ép từ dư luận, sức ép từ những người có chức vụ quyền hạn... sẽ tác động không nhỏ tới tâm lý của các thẩm phán, hội thẩm nhân dân khi xét xử.

Dư luận hết sức đồng tình, ủng hộ thái độ của một số đại biểu Quốc hội dám lên tiếng trước những vấn đề nóng và bức xúc của xã hội. Song, khi đưa ra bất cứ một vấn đề nào, các đại biểu Quốc hội cần nắm rất chắc sự việc, tránh việc gây sức ép không cần thiết lên cơ quan chức năng, đồng thời đảm bảo được việc giám sát tối cao của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Thay vì khẳng định ngay bị cáo Hoàng Công Lương vô tội, các đại biểu Quốc hội hãy bình tâm để giám sát việc xét xử của TAND TP Hòa Bình, xem thực sự có oan sai và bỏ lọt tội phạm hay không.

Một câu nói khá phổ biến trong các cơ quan bảo vệ pháp luật là án tại hồ sơ. Điều đó có nghĩa các cơ quan bảo vệ pháp luật, dù là CQĐT, Viện KSND hay TAND đều phải căn cứ vào hồ sơ vụ án với các chứng cứ, tài liệu liên quan, lời khai của các bị cáo, nhân chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và trên hết là kết quả tranh tụng tại tòa để đưa ra phán quyết một người có tội hay không có tội.

Theo lẽ đó thì khi không có bất cứ tài liệu gì trong tay, cũng không được nghe lời khai của những người liên quan đến vụ án, không biết kết quả tranh tụng... thì việc nói ai đó vô tội là hết sức cảm tính.

Trở lại câu chuyện TAND TP Hòa Bình đang xét xử 3 người bị cáo buộc gây ra cái chết của 9 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại BVĐK tỉnh Hòa Bình. Hiện, HĐXX đang trong quá trình nghị án và tới chiều 5/6 sẽ ra phán quyết cuối cùng đối với các bị cáo.

Lẽ tất nhiên bản án sơ thẩm mà TAND TP Hòa Bình đưa ra không phải là ý chí chủ quan của HĐXX, cũng không phải là từ mong muốn của những người ủng hộ bị cáo Hoàng Công Lương, mà đó là kết quả của cả một quá trình từ điều tra, truy tố, xét xử, căn cứ trên hồ sơ, tài liệu, lời khai của những người có liên quan và quan trọng nhất là kết quả tranh tụng tại tòa. Kết quả đó chỉ tuân theo pháp luật mà thôi.

Đương nhiên sẽ có người không phục và cho rằng, thi thoảng vẫn có những bản án gây oan, sai, bỏ lọt tội phạm đó thôi. Xin thưa rằng tỷ lệ đó là rất nhỏ, không đáng kể trong tổng số hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn vụ án mà TAND các cấp đã xét xử.

Và lẽ tất nhiên nếu các cơ quan bảo vệ pháp luật do vô tình hay cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án gây oan, sai, bỏ lọt tội phạm thì những người có liên quan sẽ phải chịu sự chế tài của pháp luật, phải bồi thường theo tinh thần Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Vậy nên, dù là điều tra viên, kiểm sát viên (hoặc công tố viên), thẩm phán hay đại biểu Quốc hội... thì cũng cần thượng tôn pháp luật, để đảm bảo tính ổn định xã hội.    

    Lê Anh Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới