Tiếp sức ngư dân

Thứ bảy, 03/02/2018 10:15:45 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Như đã đưa tin, TAND tỉnh Quảng Nam đã chấp nhận đơn kháng án và vừa đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án giữa Công ty đóng tàu Bảo Duy với Công ty cổ phần Tập đoàn Liên Á. Đây là hai đơn vị đóng tàu và bán máy cho ngư dân Trần Văn Liên (51 tuổi, ngụ thôn Tân An, xã Bình Minh, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) chủ tàu sắt Qna-94679TS thuộc Nghị định 67, trị giá 16 tỷ đồng nằm bờ do hỏng máy. Động thái này cho thấy đã đến lúc các đơn vị đóng tàu vỏ thép gây thiệt hại cho ngư dân phải có thái độ đàng hoàng hơn

Tiếp sức ngư dân

Những con tàu vỏ thép nằm bờ chờ sửa chữa.

Theo luật sư Nguyễn Thành Quý, người được ông Trần Văn Liên ủy quyền theo vụ kiện, đây mới là chuyện khởi kiện về máy móc hư hỏng, còn chuyện thiệt hại đối với ông thời gian qua do tàu nằm bờ dài năm, các bên có thể ngồi lại để thương lượng, nếu không thương lượng được sẽ lại tiếp tục khởi kiện ra tòa. 

Còn nhớ, trước đó, tại phiên toà ngày 30/8/2017, TAND TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã tuyên phần thắng cuộc thuộc về ông Liên và yêu cầu Công ty Bảo Duy - đơn vị đóng tàu phải bồi thường thiệt hại với số tiền 2,8 tỷ đồng (tổng số tiền mua máy). Sau khi bị thua kiện, Công ty Bảo Duy đã có đơn kháng án không đồng ý bồi thường và đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Liên Á (đơn vị bán máy tàu cho ngư dân Liên) phải bồi thường, chứ Bảo Duy không bồi thường. Tại phiên xử lần này TAND tỉnh Quảng Nam buộc đơn vị bán máy phải chịu trách nhiệm.

Như vậy, cuối cùng thì việc tàu vỏ thép đóng theo sự ưu đãi của Nghị định 67, nhưng chỉ một thời gian ngắn đã phải nằm bờ do các công ty đóng tàu quá ẩu, thay đổi vật liệu- cũng đã phải mang ra tòa phân xử. Đây là câu chuyện dài, gây bức xúc xã hội bấy lâu. Nghị định 67 của Chính phủ được ngư dân hết sức hoan nghênh, vui mừng, vì họ được vay vốn đóng tàu với lãi suất ưu đãi. Đây là chủ trương lớn của Chính phủ để xây dựng một đội tàu đánh bắt hải sản có công suất lớn. Không chỉ đánh bắt gần bờ, mà những con tàu chắc chắn đó có khả năng vươn xa, có thể “đứng chân” trên biển dài ngày. Ngư dân đánh bắt xa bờ với những con tàu công suất lớn không chỉ có được lợi nhuận kinh tế cho bản thân mình, gia đình mình, mà còn tham gia gìn giữ chủ quyền lãnh hải của đất nước.

Ngày từ cuối năm 2016, việc nhiều tàu vỏ thép công suất lớn của ngư dân Bình Định và một số địa phương duyên hải miền Trung phải nằm bờ sau vài chuyến ra khơi đã khiến dư luận rất bất bình. Mỗi con tàu loại này, tổng đầu tư đều từ 10 tỷ đồng trở lên. Đây là số tiền rất lớn, là toàn bộ gia sản của một hộ ngư dân. Bản thân những họ ngư dân ấy cũng không thể đủ tiền đóng tàu, mà phải vay mượn họ hàng, người thân, may mắn được vay tiền ngân hàng thương mại lãi suất thấp. Nhưng dù thế đi chăng nữa thì số tiền họ phải trả nợ là rất lớn. Trong khi tàu nằm bờ, không ra khơi được, thì họ không có nguồn thu. Cùng đó là việc phải trả lãi ngân hàng, trả lãi những nơi vay thêm, trả công cho người làm hợp đồng, nuôi sống gia đình... Vì vậy, thua thiệt chồng lên thua thiệt, không phải là “thua thiệt kép” mà còn hơn thế nhiều lần.

Trong rất nhiều lần bên kiện (ngư dân có tàu vỏ thép) cùng với bên gây ra thiệt hại (những công ty đóng tàu), những bất đồng đều đã được đươc ra. Nhưng, với bên đóng tàu lại đưa ra rất nhiều lý do để không đền bù, hoặc đền bù với mức rất thấp; nhất là không chịu đền bù ở những khoản thua thiệt phát sinh của chủ tàu khi tàu không được ra khơi. Cùng với việc tìm mọi cách để đền bù ít, thì sự trì hoãn khất lần khất lữa luôn xuất hiện trong các cuộc họp. Thái độ đó từ phía các công ty đóng tàu khiến ngư dân rất bất bình, vì khoản nợ của họ ngày một tăng lên.

Điều đáng nói ở đây là sự vào cuộc thiếu quyết liệt của chính quyền và cơ quan chức năng địa phương- mà ở đây là ủy ban nhân dân, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, công an... Hình như họ coi như đấy là chuyện giữa ngư dân chủ tàu với công ty đóng tàu, chứ không phải việc của mình- có chăng mình chỉ “thúc đẩy” là hoàn thành trách nhiệm. Nhưng, sao lại chỉ như vậy là đã hoàn thành trách nhiệm khi mà thực tế tàu của ngư dân vẫn nằm bờ, món nợ của họ ngày càng dày thêm và nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn.

Tới nay, vẫn còn nhiều tàu vỏ thép công suất lớn do ngư dân vay vốn để đóng vẫn nằm bờ. Không thể để ngư dân “tự lo” được. Ngư dân khi cưỡi sóng đạp gió vào lòng đại dương mênh mông họ đã rất đơn độc, chịu rất nhiều bất trắc; thì khi tàu của họ buộc phải nằm bờ không phải lỗi do họ, thì họ rất cần được sự hậu thuẫn, giúp đỡ của chính quyền địa phương và những cơ quan liên quan. Không thể để họ một lần nữa đơn độc. Tiếp sức cho ngư dân trên biển thì cũng phải tiếp sức cho họ khi không thể đưa tàu ra khơi, đó mới là hoàn thành trách nhiệm. Chỉ có như vậy câu chuyện mới có hồi kết, những con tàu vỏ thép mới lại được ra khơi, gánh nợ của ngư dân mới vơi dần. Mà muốn thế thì chính quyền phải đứng về phía ngư dân.

Miên Thảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới