Xử lý tài sản bất minh

Thứ năm, 14/06/2018 08:00:00 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Hôm qua (13/6), Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Nội dung “nóng” thu hút nhiều sự quan tâm vẫn là quy định thu 45% thuế đối với những tài sản mà cán bộ, công chức không thể giải trình được trong quá trình kê khai (hoặc không kê khai). Nhiều đại biểu Quốc hội và dư luận xã hội còn có ý kiến khác nhau về Dự thảo Luật này.

Theo quy định của Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng, trong trường hợp những người kê khai không thể giải trình được nguồn gốc tài sản, hoặc chưa kê khai thì sẽ bị đánh thuế 45% tài sản. Quy định như vậy đồng nghĩa với việc 55% tài sản còn lại sẽ là phần sở hữu hợp pháp của cán bộ, công chức.

Lý giải cho đề xuất này dựa vào pháp luật hình sự mới có nguyên tắc suy đoán vô tội, nên không thể mặc định coi tài sản không giải trình được là tài sản có được do tham nhũng.

Trước tiên phải khẳng định rằng, nguyên tắc suy đoán vô tội theo hình luật mới là hết sức cần thiết, để đảm bảo không gây oan, sai cho người vô tội. Song, không thể đánh đồng giữa việc các cơ quan tố tụng cố chứng minh nghi can có tội hay suy đoán họ vô tội, với việc cán bộ, công chức cố giấu giếm tài sản không rõ nguồn gốc mà họ đang sở hữu.

Vì sao phải giấu giếm tài sản khi người kê khai đã phải đổ mồ hôi, nước mắt, lao động cực nhọc để làm ra nó? Tài sản sở hữu hợp pháp vì sao không thể giải trình nguồn gốc?

Cả về mặt lý thuyết và trên thực tế, ai cũng hiểu việc không thể giải trình nguồn gốc tài sản, hoặc cố tình giấu giếm tài sản không kê khai thì sẽ gây ra sự hoài nghi là tài sản đó không phải của người kê khai đổ mồ hôi làm ra, mà có được từ nguồn gốc không minh bạch.

Nguồn gốc không minh bạch ở đây có thể là ở đâu được ngoài tài sản nhà nước, bởi dù cán bộ chức to cỡ nào cũng không thể “lấy” được tài sản của cá nhân, tổ chức khác. Mà khi cán bộ đã sở hữu tài sản nguồn gốc của Nhà nước bằng cách không chính thống, không hợp pháp chính là tham nhũng.

Tất nhiên, nếu theo hướng suy đoán vô tội thì không ai được phép nghĩ tài sản không thể giải trình của cán bộ là do tham nhũng mà có. Song, cơ quan chức năng, thậm chí là bất cứ ai trong xã hội (bởi tài sản nhà nước chính là tiền thuế của dân đóng góp) cũng có thể đặt vấn đề là cán bộ lấy đâu ra khối tài sản lớn không thể giải trình đó.

Theo các chuyên gia về hình sự thì chỉ là vấn đề có muốn điều tra hay không thôi, chứ việc xác định nguồn gốc tài sản bất minh của cán bộ, công chức không đến nỗi quá khó hay bất khả thi. Vậy thì tại sao không quy định trong trường hợp không thể giải trình nguồn gốc sẽ lập tức đưa vào diện nghi can tham nhũng để điều tra, thay vì thu thuế 45%?

Quy định như thế vừa phù hợp với tinh thần của pháp luật hình sự mới, đảm bảo không bỏ lọt hay dung túng cho tội phạm tham nhũng. Đưa vào diện nghi can tham nhũng để điều tra không có nghĩa là cán bộ có tài sản không thể giải trình là tội phạm, bởi Hiến pháp đã quy định: Không ai được coi là có tội khi chưa có bản án có hiệu lực của tòa.

Theo đó, sau khi điều tra nếu xác định là tài sản do cán bộ tham nhũng mà có thì sẽ khởi tố, truy tố, xét xử. Còn nếu xác định là tài sản hợp pháp do mồ hôi công sức của người kê khai làm ra thì cũng trả lại sự trong sạch cho họ, đồng thời cũng không vô cớ mà “tịch thu” của họ 45% tài sản một cách oan uổng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng không cần thiết phải mất thời gian điều tra làm gì trong những trường hợp tài sản không thể giải trình nguồn gốc của người kê khai. Cần quy định một cách cứng rắn: Nếu giấu giếm không kê khai, kê khai không trung thực, hay không thể giải trình nguồn gốc tài sản thì sẽ tịch thu sung công quỹ. Khi đã quy định như vậy thì bắt buộc những người kê khai phải trung thực và giải trình một cách hợp lý về tài sản mà họ đang sở hữu, chứ không thể giải trình đối phó theo kiểu: Đi xe ôm, buôn chổi đót, nuôi lợn…

Lâu nay vấn nạn tham nhũng diễn biến phức tạp, khó lường, không thuyên giảm chính là do hầu hết các đối tượng tham nhũng khi bị phát hiện đã kịp thời tẩu tán tài sản không thể thu hồi. Để khắc phục vấn đề này tốt hơn là kiểm soát chặt chẽ tài sản của cán bộ, công chức khi họ còn đương chức. Khi tài sản không thể giải trình lập tức bị tịch thu, hoặc chí ít là bị điều tra thì ai dám thách thức pháp luật nữa?

Với những phân tích ở trên có thể thấy Dự thảo Luật quy định thu thuế 45% tài sản không thể giải trình của người kê khai là chưa thuyết phục. Giả sử biển thủ của Nhà nước khoảng 100 tỷ đồng, theo quy định của Luật thì chỉ mất có 45 tỷ đồng, còn lại 55 tỷ đồng vẫn thoải mái “đầu tư” cho vợ, con...

Vấn đề ở chỗ 55 tỷ đồng đó là tài sản hoàn toàn hợp pháp, dù cán bộ, công chức đó có mua cho vợ con xe ô tô hàng chục tỷ, xây nhà vài chục tỷ đồng thì cũng chẳng ai có thể ý kiến hay dị nghị. Đó chính là lỗ hổng pháp luật cần được các đại biểu Quốc hội hết sức thận trọng, cân nhắc khi xem xét Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). 

Lê Anh Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới