Phở Việt sang Nepal

Chủ nhật, 31/12/2017 06:00:46 | Kiều bào
Gọi chị là sứ giả ẩm thực, chối đây đẩy Út bảo như vậy to tát quá, mình đơn giản chỉ muốn tạo nên một không gian văn hóa mang đậm hồn Việt, để ở nơi đất khách quê người bà con kiều bào vơi đi nỗi nhớ nhà.

Nói là vậy nhưng những gì chị đã và đang làm thật khiến người khác cảm phục. Giờ trên đất Nepal mà nói đến món phở Việt là người ta nhớ ngay đến Út…
 

Phở Việt sang Nepal
Quán phở của Võ Thị Kim Cương ở Nepal.

Bắt đầu từ gánh hàng rong của mẹ
Võ Thị Kim Cương (tên thường gọi là Út) quê ở Long An, chị sang Mỹ định cư từ năm 2005. Cái duyên với Nepal bắt đầu đến từ khi Út yêu và kết hôn cùng anh Naveen Saru, người Nepal và cũng chính chị là người thuyết phục ông xã ở lại đây lập nghiệp chỉ sau 3 tháng khám phá và cảm nhận mảnh đất này.

“Bạn bè cũng thắc mắc, ở Campuchia hay Mỹ đều có thể phát triển công việc rất tốt cho cả hai khi tôi làm phóng viên đài truyền hình còn ông xã làm việc cho một hãng luật đặt văn phòng tại Phnom Penh, nhưng với tôi, mảnh đất con người ở đây mới gặp đã thấy thân thương, gần gụi vô cùng...” – Út kể.

Ngày đầu làm dâu, chị phải tập làm quen với món ăn, phong vị ẩm thực của người Nepal, nó khác hoàn toàn ở Việt Nam bởi  đồ ăn có quá nhiều gia vị và đậm đặc cà ri. Khó nấu  và cũng rất khó ăn, Út bảo vậy. Ví như món Dal Bhat, một món ăn dân tộc phổ biến ở Nepal. Cũng là gạo nấu thành cơm nhưng phải kết hợp với đậu lăng, ăn cùng dưa chua, càri, cá, tương ớt, sữa chua.

 “Là người mê nấu ăn và đam mê ẩm thực như mình bỗng không tìm đâu ra một nơi để ăn món Việt. Đi đâu nói mình đến từ Việt Nam người Nepal hỏi Việt Nam là nước nước nào vậy” – chị kể.

Và Út bắt đầu thử nấu những món Việt cho mình, cho gia đình chồng thưởng thức như phở gà, nem rán, bún riêu. Thật thú vị là cả nhà đều thích, rồi ghiền luôn. Sự háo hức của các thành viên trong gia đình khi thưởng thức món ăn Việt cùng với tuổi thơ thấm đẫm hương vị bánh mỳ, sữa đậu của má trên khắp các con phố đã thôi thúc Út mở một cửa hàng ăn Việt trên đất Nepal.

Út kể, mình chưa bao giờ quên dáng má gầy gầy ngồi bên bếp lửa lúc trời còn chưa sáng để làm những gánh hàng rong cho chị Hai đi bán. 4 chị em lớn lên trong tình thương và sự tảo tần của má – người phụ nữ một mình bươn chải trên đất Campuchia nhưng chưa bao giờ biết nặng lời hay đòn roi với các con. Nhớ má hay nói chỉ có tình thương mới làm cho người ta thay đổi và sống tốt hơn, chứ đòn roi chỉ làm cho người ta sợ hãi và sống khép kín thôi.

Út bảo, chị nói được 5 thứ tiếng khác nhau nhưng má hay nói, tụi con ra ngoài đường nói tiếng gì má không cần biết nhưng về nhà là phải ăn cơm Việt nói tiếng Việt.

Mở quán ăn Việt ở Nepal chị luôn mong muốn đây sẽ là một địa chỉ gần gụi, thân thương không chỉ của những người Việt sinh sống và làm việc ở Nepal mà cả những người khách du lịch Việt Nam sang Nepal. Nhiều người vẫn không quên, đây chính là mái nhà chung cho 144 người Việt Nam mắc kẹt ở Nepal trong trận động đất năm 2015.

Sau  trận động đất kinh hoàng đó, tất cả nhà hàng, khách sạn, siêu thị ở Nepal đều đóng cửa. Chỉ có cửa hàng của Út vẫn mở để mọi người đến tạm lánh. Tại đây, gia đình chị đã cung cấp chỗ ở, thức ăn và thông tin liên lạc để kết nối với cộng đồng người Việt Nam cũng như thân nhân của họ. Giúp được mọi người, nhất là những đồng hương nơi đất khách quê người là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với Út.

Người Nepal “nghiện” phở của Út
Tại Nepal, hiện Út là chủ hai quán phở tên “Pho 99” và “Saigon Pho”. “Saigon Pho” được mở cách đây 6 năm, còn “Pho 99” mở cửa trong khoảng 4 năm trở lại đây với 4 địa điểm: Phở 99 Jhamsikhel; Phở 99 Boudha; Phở 99 Lakh side Pokhara và Việt Ngon Saigon Phở, Lazimpat.

Kể về những ngày đầu lập nghiệp trên đất Nepal chị bảo khó không kể xiết. Điện cắt điện 12 tiếng/ngày, hàng xóm của Út hầu như không biết Việt Nam nằm ở đâu trên bản đồ thế giới hay dùng nước mắm làm gì. Những ngày đông giá buốt, thiếu nước sạch, mỗi lần hết nước nhà hàng phải ngưng bán để đợi nước về như thời bao cấp ở quê nhà mình vậy.

“Nepal còn nghèo, chưa sản xuất được gas nên phải mua từ Ấn Độ. Có những thời điểm thiếu gas trầm trọng, Út phải đi xếp hàng 5 tiếng để đem 1 thùng gas về nấu phở. Về đến cửa hàng, vừa đặt thùng gas xuống rồi ngồi khóc tu tu, Út không nghĩ là kinh doanh hàng ăn bên này có lúc lại cơ cực vậy, nhưng chưa bao giờ mình có ý định đầu hàng” – Út chia sẻ.

Và quả ngọt mà chị hái được sau những năm tháng chật vật mưu sinh là  rất nhiều người bạn Nepal bắt đầu “nghiện” phở 99. Họ bảo, không chỉ nghiện món phở vì vị thơm ngon, rất lạ mà bởi nó rất tốt cho sức khỏe. Bát phở nghi ngút khói, ngọt lừ nước xương và thơm mùi rau gia vị lại chính là bài thuốc chữa cảm lạnh rất hiệu nghiệm.
“Rất lạ nhé, không chỉ có mình mà những người bạn khi đến đây đều chung cảm nhận rằng, chỉ cần vào bếp, hít hà hương thơm của hành, tỏi, nước mắm là có cảm giác như đang ở quê nhà vậy. Có lẽ  hương vị đó đã nuôi dưỡng cảm xúc của mình, để những món ăn Út làm hấp dẫn được nhiều thực khách hơn” – Út chia sẻ.

Thật bất ngờ khi chị chia sẻ, tất cả gia vị, bánh phở, hành, thơm... đều là do người nhà đưa từ Việt Nam sang nên những bát phở vẫn giữ được trọn vẹn hương vị của phở Việt. Út cũng rất cầu kỳ trong cách chế biến, chị cố gắng giữ nguyên công thức nấu phở truyền thống. Mùi, hành hoa, ớt, tỏi, quế, hồi…nhất định không thiếu vị gì. Chả thế mà dịp cuối tuần hay ngày lễ Tết thì “Pho 99” chính là nơi mà 10 gia đình người Việt ở đây lui tới vừa là để thưởng thức, vừa là trò chuyện, hỏi thăm và trao đổi tình hình ở quê nhà.

Một bạn sau khi từ Nepal trở về đã chia sẻ: “Sau nhiều ngày lang thang dưới chân đỉnh Hymalaya, nhóm đi bụi chúng tôi bắt đầu thèm thức ăn Việt Nam một cách kinh khủng. Theo thông tin thì ngay tại thủ đô Katmandu, của đất nước Nepal có một nhà hàng Việt tên là Pho 99. Không thể hoãn lại sự sung sướng, chúng tôi nhanh chóng bắt taxi đến và gọi ngay một tô phở thập cẩm lớn bao gồm thịt bò, gà và cả... hải sản. Phải nói là tuyệt vời, cơn “thèm khát” thức ăn Việt Nam đã nhanh chóng được giải tỏa”.

Không dừng lại ở phở, với sự khéo léo tinh tế của một người phụ nữ gốc miền Tây, cửa hàng của Út hiện có tới hơn 70 món ăn khác nhau. Chị cũng khoe vừa cho ra lò những chiếc bánh mỳ đầu tiên. Chiếc bánh vàng ruộm, thơm nức hương vị bánh mà ngày xưa má đã rong ruổi bán khắp đường phố nuôi các con trưởng thành. Nghe Út báo tin mà tôi mừng cho chị, người phụ nữ vượt qua bao khó khăn chỉ với một ước mơ, giới thiệu được nền ẩm thực Việt phong phú trên mảnh đất Nepal xa xôi này.

Trường Giang