Đồng bằng Sông Cửu Long: Đối diện nguy cơ sạt lở

Thứ hai, 14/05/2018 08:00:53 | Môi trường
Những ngày này ai có dịp tới xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới, An Giang) vẫn thấy dấu vết của vụ sạt lở kinh hoàng một năm trước. Cảnh đìu hiu, hoang tàn với những căn nhà trơ khung, nhiều căn nhà cửa khóa chặt. Tấm biển báo “Khu vực sạt lở nguy hiểm” vẫn còn đó như một lời cảnh báo nghiêm khắc.

Đồng bằng Sông Cửu Long: Đối diện nguy cơ sạt lở

 Một đoạn sạt lở ở bờ sông Tiền đe dọa Quốc lộ 30.

Mối lo dọc bờ sông

Sáng ngày 6/4, đoạn bờ kè nằm trong Dự án bờ kè chống sạt lở trên sông Ô Môn (thuộc phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến 3 căn nhà, làm hư hỏng đường giao thông nông thôn, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đoạn sạt lở nằm trong công trình thi công bờ kè chống sạt lở sông Ô Môn giai đoạn 3.

Nói như bà Huỳnh Thị Ngọc, một người dân nơi này thì: “Nhà tôi nằm ngoài khu vực được đền bù khi bờ kè xây dựng nên tôi không nghĩ là nó sẽ bị sạt như vậy. Mấy ngày nay đóng cừ bờ kè thì đất ở đây lại rung rinh. Giờ nhà tôi xiêu vẹo một bên vì cột điện bị gãy đè vào”.

Vị trí sạt lở nằm gần bến đò ngang của trường THCS Nguyễn Trãi, hằng ngày có rất nhiều học sinh đi học bằng đò qua lại khu vực này. Lãnh đạo quận Ô Môn xác nhận, tại vị trí sạt lở hiện đang thi công thuộc bờ kè sông Ô Môn. Sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã khống chế khu vực này không cho bà con đi lại. Nếu muốn lưu thông thì đi đò ngang song hoặc đi đường tắt. Theo lãnh đạo quận, bước đầu xác định nguyên nhân sạt lở là do nước xâm thực vào bờ cát gây sạt lở chứ không phải do thi công bờ kè.

Tới thời điểm này tình trạng sạt lở bờ sông Hậu, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long vẫn tiếp tục đe dọa cuộc sống người dân. Hàng chục hộ dân sống ven song Hậu đoạn qua khóm 3, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đang phải đối mặt với nỗi lo sạt lở. Như vậy, đến thời điểm này tại đây đã xảy ra 3 đợt sạt lở liên tiếp ăn sâu vào bờ khoảng 10m, dài hơn 100m vào ngày 22 và 23-8-2017 và mới nhất là đầu tháng 5-2018.

Sạt lở đã khiến 2 căn nhà bị trôi xuống sông, nhiều nhà của các hộ dân còn lại cũng xuất hiện vết rạn nứt. Hiện sạt lở tiếp tục xoáy sâu vào đoạn đường dân sinh, tạo nên những hàm ếch rộng phía chân đất và làm mặt đường bị sụt lún nghiêm trọng, buộc người dân phải dùng dây thép để chằng chéo giữ đất. 

Còn nhớ, tối 25-4-2017, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường có buổi làm việc đột xuất với Thường trực Tỉnh ủy An Giang. Tại cuộc làm việc, theo ông Trần Đặng Đức- giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường An Giang, trong 2 năm, tỉnh An Giang đã xảy ra 38 vụ sạt lở bờ sông, làm trôi 142 căn nhà và nhiều tài sản khác. Tại thời điểm đó, toàn tỉnh có tới 51 đoạn có nguy cơ sạt lở, với tổng chiều dài trên 162km (chiếm 40% chiều dài đường bờ sông trên địa bàn tỉnh).

Triều cường tấn công bờ biển

Không chỉ dọc theo những bờ sông trong nội địa mà khu vực ven biển Tây Nam Bộ cũng đang đứng trước sự đe dọa sạt lở. Một con số cho biết, toàn vùng ĐBSCL có tới 393 điểm sạt lở dọc theo bờ biển, với tổng chiều dài trên 581km. 

Tại Cà Mau, người dân vùng Đất Mũi đang phải đối mặt với nạn triều cường, sóng lớn, mỗi năm cuốn trôi khoảng từ 5 đến 8 km bờ biển, trong vòng 5 năm qua. Người dân cho biết, cứ vài ngày là lại thấy bờ biển khác đi, rừng mất, nhiều gia đình mới cất nhà cũng phải bỏ chạy vì sạt lở. 

Thống kê của Sở NNPTNT Cà Mau cho biết, toàn tỉnh có khoảng 150 km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng. Khoảng 450 ha đất, rừng phòng hộ bị cuốn về biển mỗi năm. Nhiều đoạn sạt lở vào sát chân của đê biển, đe dọa đến 100.000 ha đất nuôi trồng thủy sản của trên 260.000 hộ dân. Riêng rừng phòng hộ của tỉnh, nếu tính từ năm 1999 đến giữa năm 2017 đã mất trên 5.000 ha.

Tại Kiên Giang, bờ biển dài khoảng 200 km từ thị xã Hà Tiên đến huyện An Minh, người dân cũng rất lo lắng bởi nạn sạt lở đang diễn ra. Tương tự, tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng... sạt lở cũng đã ở mức độ nghiêm trọng. Với 2 xã ven biển của thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) là Hiệp Thạnh và Trường Long Hòa, hàng chục héc ta rừng dương phòng hộ 20 năm tuổi đã bị sóng biển đánh bật gốc. Một con số được Viện Khoa học thủy lợi miền Nam công bố cho thấy, mỗi năm ĐBSCL đang mất khoảng 500 ha rừng phòng hộ. Lo ngại hơn là diện tích rừng mất đi này không thể phục hồi.

Cũng có thể nói đến tuyến đê biển dài hơn 200 km của tỉnh Kiên Giang, từ Mũi Nai (thị xã Hà Tiên) đến Tiều Dừa (huyện An Minh) nhiều đoạn đã bị sạt lở nghiêm trọng, với tổng chiều dài gần 40 km, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống hàng trăm hộ dân ở các huyện Kiên Lương, Hòn Đất, An Biên và An Minh.

Không chỉ dừng ở việc xác định nguyên nhân

Trước tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực ĐBSCL, nhiều hội thảo đã diễn ra nhằm tìm giải pháp hạn chế, khắc phục. Những nguyên nhân chính được cho là thuộc về tác động xấu của biến đổi khí hậu, nền đất của khu vực yếu, sự thay đổi bất thường của nước các dòng sông trong khu vực, việc khai thác cát sỏi quá dữ dội trong các lòng sông và đây là khu vực có nền đất yếu.

Theo giới chuyên gia, “gốc rễ” của vấn đề là do mất cân bằng bùn cát, thiếu hụt cát phù sa bồi ra biển. Ông Nguyễn Hữu Thiện- người có nhiều nghiên cứu về ĐBSCL cho rằng, lớp “áo giáp” cát bồi ra vùng cửa sông Cửu Long có tác dụng làm tiêu hao năng lượng của sóng biển đánh vào đất liền nay đã bị “xé rách”, tất yếu sạt lở gia tăng. 

Còn theo ông Trần Minh Quang (ĐH Cần Thơ) thì do lượng nước đổ ra biển từ sông Tiền, sông Hậu bị thiếu hụt, không đủ để đẩy dòng hải lưu ven bờ ra xa nhằm giảm sự xâm nhập mặn và hạn chế sức nước tác động lên bờ biển.

Nỗi lo sát sườn của vùng ĐBSCL hiện chính là làm sao giữ được sinh kế và đảm bảo cuộc sống cho người dân vùng sạt lở. Hiện nhiều địa phương đã phải lên phương án lập các khu tái định cư mới để di dời dân khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở cao, nhưng đó không được coi là giải pháp căn cơ. 

Cùng với việc thay đổi lượng nước của dòng Mekong khi vào Việt Nam, nạn triều cường- thì theo giới chuyên gia, hoạt động khai thác cát quá mức là nguyên nhân trực tiếp nhất. Nhưng đáng tiếc rằng, cho dù đã có nhiều nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương, nhưng tình trạng này vẫn không chấm dứt.

Theo ông Trần Tân Văn (Viện Khoa học địa chất và khoáng sản), mỗi năm ĐBSCL bị sụt lún khoảng 2-4cm. Ông Văn đề nghị phải thay đổi cách quản lý đất, nước và khoáng sản, không thể để tình trạng khai thác cát ở các sông một cách quá mạnh mẽ.

Cùng đó, việc khai thác nước ngầm tầng sâu (với những giếng khoan tự tạo) cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh làm cho nền đất đã yếu lại yếu hơn. Mà điều đó đòi hỏi trách nhiệm cao của chính quyền địa phương. 

Đồng bằng Sông Cửu Long: Đối diện nguy cơ sạt lở

Sạt lở tại xã Đắc Pre, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), tháng 11/2017.

* Tại nhiều địa phương khu vực miền núi cao gây thiệt hại lớn về người và của. Nước lũ hung hãn uy hiếp hai bên bờ, cuốn trôi tài sản, tàn phá hoa màu của bà con, đặc biệt là đã gây ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Khu vực miền núi Trung bộ, nhất là tại vùng cao tỉnh Quảng Nam người ta còn chứng kiến tình trạng sụt lún, sạt lở đất nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân. Tuy nhiên, việc cấp đất để di dời người dân tới chỗ ở mới, tránh thảm họa lại không dễ dàng.

* Thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với 13 tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL cho biết, tình hình sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển tại ĐBSCL đã và đang diễn biến rất phức tạp và có xu hướng gia tăng cả về phạm vi và quy mô. Hiện có 562 vị trí bờ sông, bờ biển bị sạt lở, với tổng chiều dài 786 km, trong đó có 42 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài 149 km (bờ sông 26 vị trí, tổng chiều dài 65 km; bờ biển 16 vị trí, tổng chiều dài 84 km) cần phải xử lý cấp bách để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Tổng số kinh phí cần đầu tư vào khoảng 6.990 tỷ đồng.

Đỗ Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới