Điều kỳ diệu ở Trường Sa- Bài cuối: Hải trình của cảm xúc

Thứ bảy, 05/05/2018 09:30:00 | Người Mặt trận
Trước khi lên tàu để ra quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1\8, tôi có một chút áp lực với việc sẽ viết gì khi đã có hàng ngàn bài báo, biết bao đề tài được khai thác từ nơi này. Nhưng có người đã nói rằng, “chỉ cần đến Trường Sa một lần thôi, bạn sẽ có cảm xúc mà không ai có được và nó sẽ theo ta suốt cuộc đời”. Và không chỉ riêng tôi- những thành viên trong Đoàn công tác số 7 đã nhận ra điều đó, ngay khi bước lên tàu HQ 571 để bắt đầu một cuộc hải trình đầy cảm xúc. 

Điều kỳ diệu ở Trường Sa- Bài cuối: Hải trình của cảm xúc

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải và Đoàn công tác số 7 giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ trên đảo chìm Đá Thị.

“Ngôi nhà trên biển” HQ 571 đưa chúng tôi đi qua những cơn sóng lừng nghiêng ngả, đi qua bình minh, đi qua hoàng hôn trong tiếng cười và sự sẻ chia sâu lắng. 10 ngày trong cuộc hải trình đã có những cơn say sóng đến nôn nao, có giây phút xúc động đến nghẹn ngào, có nụ cười và cả những giọt nước mắt. 

Điều kỳ diệu ở Trường Sa- Bài cuối: Hải trình của cảm xúc

Thành viên Đoàn công tác số 7 cùng các chiến sĩ trên đảo Đá Lớn B ca vang "Khúc quân ca Trường Sa".

Hải trình vượt hơn 1000 hải lý đưa chúng tôi qua đảo chìm đảo nổi đúng vào dịp 43 năm quần đảo Trường Sa được giải phóng. Từ trên tàu nhìn vào, những hòn đảo năm xưa khô khát hoang vu giờ đây đã bát ngát một màu xanh. Và chúng tôi hiểu, để có được màu xanh ấy, biết bao người ngã xuống. 

Qua Trường Sa lớn, đứng trước ngôi mộ của hai chàng trai nước Việt tuổi chớm đôi mươi đã hiến thân mình cho cương thổ, trong khói nhang vời vợi, tim mình nhói đau. Qua Nhà giàn, cheo leo giữa biển, sóng ập cao từng hồi. Để có nhà giàn giữ chủ quyền vùng biển, biết bao người đã ngã xuống. Họ - những chàng trai kiên trung hôm qua và hôm nay vẫn sẵn sàng hy sinh để đắp nên hình hài tổ quốc.

Điều kỳ diệu ở Trường Sa- Bài cuối: Hải trình của cảm xúc

Ông Phạm Đức Hiếu tới từ tỉnh biên giới Lào Cai, thành viên Đoàn công tác số 7 viếng mộ liệt sĩ Lê Văn Tuấn hy sinh trên đảo Trường Sa Lớn khi mới 22 tuổi.

Nhưng giữa bời bời sóng gió không thấy một lời than thở chỉ bắt gặp những nụ cười, những cái bắt tay nồng ấm và lời ca tiếng hát yêu đời mà người lính đảo gửi cho chúng tôi.

Điều kỳ diệu ở Trường Sa- Bài cuối: Hải trình của cảm xúc

Ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch MTTQ tỉnh Lào Cai, thành viên Đoàn công tác số 7 dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trên đảo Trường Sa Lớn.

Tinh thần kiên trung vững vàng và vui tươi của người lính đảo đã tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh, niềm tin. Những tấm lòng của đất liền gửi ra đảo như càng ấm áp hơn, như 32 suất học bổng mà chúng tôi trao gửi cho con em của cán bộ chiến sĩ đang công tác trên quần đảo Trường Sa. 

Điều kỳ diệu ở Trường Sa- Bài cuối: Hải trình của cảm xúc

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao học bổng của báo Đại Đoàn Kết phối hợp với Qũy Thiện tâm của tập đoàn VinGroup cho con em các chiến sĩ trên đảo Trường Sa lớn.

“Mỗi ngày một học bổng” là chương trình do báo Đại Đoàn Kết phối hợp với Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn VinGroup từ nhiều năm nay. Chương trình đã đi được một hành trình rất dài, đã từng đến với học trò ở các vùng sâu, vùng xa, hải đảo trên khắp mọi miền của tổ quốc nhưng đây là lần đầu tiên, “Mỗi ngày một học bổng” chạm đến Trường Sa.

Trao học bổng cho đại diện cán bộ chiến sĩ đang công tác và sinh sống trên quần đảo Trường Sa, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã gửi lời nhắn nhủ tới các em- những người được nhận học bổng này hãy thừa hưởng truyền thống của gia đình, noi gương cha anh, phấn đấu học hành giỏi giang để sau này trở thành những người có nhiều đóng góp cho xã hội, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Cầm trên tay suất học bổng này, Đại úy Trịnh Văn Hải, công tác tại đảo Trường Sa lớn, hiện có con đang học tại Trường THCS Văn Lang, Việt Trì, Phú Thọ, xúc động cho rằng, anh sẽ sớm gửi suất học bổng về cho gia đình và động viên con mình cố gắng học hành tốt hơn, để làm sao xứng đáng với tấm lòng của các cô chú, anh chị từ đất liền gửi ra đảo xa. 

Điều kỳ diệu ở Trường Sa- Bài cuối: Hải trình của cảm xúc

Tạm biệt chiến sĩ trên đảo bằng những cái ôm thật chặt.

Ở đảo xa, mỗi một nơi đi qua, mỗi một nơi chạm vào, mỗi một người gặp mặt dù chưa kịp nhớ tên đã gợi lên cho chúng tôi biết bao niềm cảm xúc, quá đỗi thân thương. 

Thương từng trái bàng vuông, thương quả tra, thương cả mẩu san hô bé xíu. Thương những ngôi nhà màu vàng giữa biển xanh vời vợi. Thương cả những con chó đen, chó vàng, từng con ốc ngậm lời hát biển khơi.

Điều kỳ diệu ở Trường Sa- Bài cuối: Hải trình của cảm xúc

Bình yên trên đảo Trường Sa Lớn.

Điều kỳ diệu ở Trường Sa- Bài cuối: Hải trình của cảm xúc

Đoàn công tác cùng các chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn thực hiện nghi lễ chào cờ

Và chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy tự hào đến vậy khi được cất cao lời hát Quốc ca ngắm nhìn Quốc kỳ lồng lộng bay trên đảo Sinh Tồn, Sơn Ca trong buổi lễ chào cờ. Sao vàng trước ngực, máu đỏ trong tim, chúng tôi đã được sống như một người lính tiến bước dưới quân kỳ, tim cháy bỏng khát vọng hòa bình của người Việt giữa Biển Đông. 

Điều kỳ diệu ở Trường Sa- Bài cuối: Hải trình của cảm xúc

Các chiến sĩ đảo Đá Lớn B vãy tay chào tạm biệt Thủ trường Đoàn công tác rời đảo về lại tàu HQ 571.

Đi trong dòng người ấy, bà Trần Ngọc Thanh, Việt kiều tại Hungari cho rằng, sau 30 năm sống xa quê hương, chưa bao giờ bà có được cảm xúc mãnh liệt đến thế khi hát Quốc ca ở Trường Sa. Cũng bài Quốc ca ấy, màu cờ ấy, nhưng được hát ở Trường Sa, cảm xúc trào dâng trong từng nhịp đập, hơi thở. 

“Tôi không biết nói gì hơn. Chuyến hải trình này đã mang lại cho tôi quá nhiều thứ và trên hết là tình cảm đồng bào, thôi thúc những Việt kiều như chúng tôi thêm yêu quê hương, đất nước và nguyện một lòng hướng về biển đảo- vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam mến yêu”, bà Thanh chia sẻ. 

Điều kỳ diệu ở Trường Sa- Bài cuối: Hải trình của cảm xúc

Thuyền trưởng cùng các sĩ quan, thủy thủ trên tàu HQ 571.

Vào lúc tôi ngồi viết và hồi tưởng lại cuộc hải trình này luôn âm vang đâu đây giọng nói quen thuộc của Thiếu tá Đinh Hữu Đoan, Thuyền trưởng tàu HQ 571 vang lên mỗi sớm mai “Toàn tàu báo thức. Báo thức toàn tàu”,  hay chỉ là một câu nói rất lính của anh nuôi- Thượng úy Lê Văn Thạch “Mời các đồng chí vào vị trí ăn cơm”, và những lời hát mà chúng tôi đã thuộc nằm lòng trong Khúc quân ca Trường Sa: “Ngày qua ngày, đêm qua đêm chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương/ Đảo này là của ta/ Biển này là của ta/ Trường Sa…”. 

Rất nhiều người cùng chung cảm xúc ấy, nhất là sau buổi biểu diễn văn nghệ giữa quân và dân cùng các thành viên Đoàn công tác số 7 trên đảo Trường Sa lớn. 

“Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ một lần được hát ở Trường Sa. Khi tôi đứng trên sân khấu và ngước nhìn ra xa, nơi lá cờ Tổ quốc tung bay trên nền trời xanh vời vợi, chợt nhận ra trong tim mình như có lửa cháy và cất cao giọng hát. Có lẽ đó chính là bài hát mà tôi hát hay nhất trong cuộc đời mình”, anh Phùng Khánh Tài, Chánh Văn phòng UBTƯ MTTQ Việt Nam chia sẻ. 

Những vòng tay nối dài, những trái tim thổn thức hòa chung cùng bài ca và xúc động nhất là lúc đội văn nghệ tí hon của đảo lên hát bài “Quê em ở Trường Sa”. 

Điều kỳ diệu ở Trường Sa- Bài cuối: Hải trình của cảm xúc

Các ca sĩ nhí của đảo Trường Sa Lớn dành tặng Đoàn công tác số 7 bài hát "Quê em ở Trường Sa".

Tôi nhớ mãi giai điệu bài hát ấy “ Sinh ra ở Trường Sa/ Em là con của biển”. Cô bé Lê Thị Khánh Linh, học sinh lớp 3- một trong những ca sĩ chính của đội văn nghệ tí hon ấy kéo tay tôi chạy ra riêng một góc, em đưa cho tôi một bông hoa bằng ốc để “gửi quà biển” cho con gái tôi ở nhà. Và cô bé đã tạm biệt tôi bằng chính bài hát ấy, với ước mong lớn lên sau này sẽ làm bác sĩ quân y. 

Tôi tạm biệt Linh, tạm biệt đảo Trường Sa Lớn trong vòng tay của những người chiến sĩ. Từng hồi còi tàu chào đảo rền vang khi người ở đảo, người trên tàu cùng hô vang như một lời nguyện thề: Cả nước vì Trường Sa- Trường Sa vì cả nước. 

Các chiến sĩ trên đảo Trường Sa Lớn cùng nhau hát tiễn tàu HQ 571 rời bến cảng.

Không ai trong chúng tôi có thể quên được giây phút ấy. Trong một khoảnh khắc, anh Cao Tuấn Hải, Giám đốc công ty TNHHDVTM Khuê Vũ, TP Vinh, Nghệ An chạy đến bên Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân - người đang phải nén lại cảm xúc trào dâng - chỉ để nói rằng: “Anh ơi, em muốn khóc thật to, hãy để cho em khóc”.

Và những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Hải khóc, tôi khóc, cả tàu cùng khóc. Vị tướng hải quân lặng lẽ quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt trong sự kiên gan, từng trải. 

Điều kỳ diệu ở Trường Sa- Bài cuối: Hải trình của cảm xúc

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải trồng cây trên đảo Trường Sa Lớn.

Đối với một người lính, lòng chẳng sờn khi đối diện với hiểm nguy nhưng lại xúc động bởi những điều đơn sơ, mộc mạc. Buổi hôm ấy, sau khi trồng cây trên đảo Trường Sa lớn, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải cúi xuống nắm một nắm đất trong tay như giữ chặt thứ gì quý giá. 

Như hiểu điều tôi nghĩ, vị tướng hải quân bồi hồi nhớ lại từ nhiều năm về trước, trong hành trang của những người chiến sĩ ra đảo làm nhiệm vụ bao giờ cũng có một khay đựng đất bột để trồng cây. Có chàng trai trẻ ngập ngừng đến trước mặt  vị tướng hải quân chỉ để xin mang theo một thứ. “ Tôi thấy mắt mình cay xè khi người chiến sĩ trẻ của tôi nói rằng muốn mang thêm đất ra Trường Sa”, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải nhớ lại. 

Có lẽ ở đất liền, người ta chỉ biết đến khái niệm xin đất để làm dự án, làm công trình…  còn người chiến sĩ ấy chỉ xin đất để mang ra Trường Sa. Và không phải ai cũng hiểu, từ những nắm đất nhỏ bé ấy, biết bao mầm xanh đã mạnh mẽ vươn lên, những hòn đảo năm xưa khô khát giờ đây đã bát ngát một màu xanh hy vọng. 

Điều kỳ diệu ở Trường Sa- Bài cuối: Hải trình của cảm xúc

Những thành viên cuối cùng của Đoàn công tác số 7 lên xuồng cao tốc rời Nhà giàn DK1 để quay lại tàu HQ 571, chuẩn bị kết thúc chuyến hành trình 10 ngày trên biển quê hương.

Nhìn vào sự phát triển lớn mạnh của quần đảo Trường Sa hôm nay càng thấy trân quý hơn giá trị của những chiến công đã đi vào lịch sử, thêm khâm phục những người chiến sĩ vẫn đang ngày đêm canh gác biển trời quê hương và thêm yêu Tổ quốc mình vì luôn có những con người kiên trung sẵn sàng hiến dâng đời mình cho Tổ quốc.

“Càng hiểu được điều này càng thôi thúc chúng tôi khao khát được cống hiến nhiều hơn trong công tác vận động nhân dân hướng về biển đảo. Và một trong những điều cần nói thì tôi sẽ nói rằng: Hiếm có một bài học nào về lòng yêu nước lại xúc động và mãnh liệt như những gì tôi đã trải qua ở Trường Sa”, ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai chia sẻ. 

Điều kỳ diệu ở Trường Sa- Bài cuối: Hải trình của cảm xúc

Thành viên Đoàn công tác số 7 chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ trên tàu HQ 571.

Hải trình đã kết thúc nhưng là để mở ra cuộc hành trình mới khi mà 223 thành viên của Đoàn công tác số 7 đã được kết nối với nhau để nhân lên những điều tốt đẹp, theo hướng những con tàu tiến ra biển đảo yêu thương, với tất cả tấm lòng son sắt như chiếc Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa mà chúng tôi đã cất giữ trong tim mình. 

Chỉ khi nào có được cảm giác đi trên độ sâu hơn 3000 m, đàn cá heo lao vun vút trước mũi tàu như người dẫn đường vĩ đại, cuối chân trời bình minh rực đỏ mọc lên từ đại dương, một vùng đảo nhỏ nhô lên trong quầng xanh san hô kỳ vĩ, trên đó có người chiến sĩ cầm lá cờ đỏ…chẳng ai có thể ngăn được cảm xúc mãnh liệt trào dâng khi nhận ra - Tổ quốc nhìn từ biển- chưa bao giờ đẹp hơn thế.   

    Hoàng Yến
Ảnh: Thành Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới