Mùa này chạy lũ

Chủ nhật, 30/09/2018 08:10:07 | Người Việt xa xứ
Bao năm rồi, người dân quê mình vẫn không hết cảnh chạy lũ. Hạt lúa, củ khoai chưa lớn đã ngập chìm trong nước, cái nghèo vì thế cũng day dứt khôn nguôi...

Ngọc thân, 

Cũng nhớ cậu lắm mà hôm nay mới có dịp viết thư cho Ngọc. Hôm rồi mình về thăm quê Đồng Tháp đúng ngày cả nhà đi gặt lúa chạy lũ. Cả đoạn đê dài 25 m bị vỡ khiến 150 ha lúa, là bao mồ hôi công sức của bà con đã bị nhấn chìm trong biển nước. Vừa về đến nhà, nghe tin mình chỉ kịp quẳng vội ba lô là chạy ra với mẹ. Giữa cánh đồng mênh mông nước, gương mặt mẹ sạm đi vì nắng gió, nhạt nhòa nước mắt hòa lẫn nước mưa. Bao dự định dồn cả vào vụ này giờ mất trắng, lúa dầm nước như này, có gặt về cũng là để vớt vát chút ít chứ hỏng cả rồi con ạ.

Mẹ bảo, lũ về, đê bao vỡ đúng vào buổi tối nên bà con không ai kịp trở tay. Nhìn lũ thúc mãi vào những thân đê, mà sót ruột. Nghe tin, nhiều nhà chạy vội ra đồng, cố lặn ngụp vớt vát cắt lúa về cho gia cầm ăn. Mỗi hạt thóc, bông lúa là bao mồ hôi đổ xuống nên ai chả xót ruột. Nhất là khi đa phần cuộc sống của bà con nơi đây còn bộn bề khó khăn, mọi chi phí trong gia đình trông chờ cả vào mùa vụ thu hoạch…

Dì Ngọc hàng xóm nhà mình bảo, trước đó, chính quyền địa phương đã họp dân để khảo sát gia cố thêm tuyến đê bao này, tuy nhiên, do nước lũ lên nhanh, sức nước mạnh khiến tuyến đê bất ngờ bị vỡ, cả chính quyền và người dân đều trở tay không kịp. 

Ngọc biết không, trước đó, hồi đầu tháng 8, nhiều người sinh sống trên các cồn ở sông Tiền cũng bị thiệt hại nặng khi nước lũ đổ về sớm. Những năm trước khi lũ lên thì toàn bộ hoa màu của người dân đã thu hoạch xong. Nhưng năm nay nước về sớm khoảng 10 ngày làm họ không kịp trở tay, hoa màu thu hoạch chạy lũ đều bị hư hỏng nên chẳng có thương lái đến mua. Cả một vụ mùa chăm sóc, giờ bỏ thì thương vương thì tội.

Ngọc sang đấy cũng được 5 năm, nhưng mình hiểu tình cảm quê hương chắc khó phai nhòa. Chúng mình cùng lớn lên từ nắng mưa đồng ruộng nên càng thấm thía hơn nỗi vất vả của bà con những ngày này. Mình cứ  nhớ mãi trong một lần chạy lũ, khi cả nhà đã an toàn trên bờ đê, mẹ mới bật khóc. Đôi vai gầy guộc rung lên từng nhịp. Rồi ba chị em mình cùng nức nở theo mẹ. Trong màn mưa ấy, ôm mình vào lòng mẹ bảo, thiên tai khiến mùa màng thất bát, chẳng biết mẹ sẽ để lại gì cho các con khi lớn lên. Thôi thì ráng học mà thoát nghèo nghe con… 

Bao năm rồi, người dân quê mình vẫn không hết cảnh chạy lũ. Hạt lúa, củ khoai chưa lớn đã ngập chìm trong nước, cái nghèo vì thế cũng day dứt khôn nguôi. Thế nhưng, bao đứa trẻ vẫn lớn lên. Bao người vẫn thành đạt trở về xây dựng quê hương. Thế mới biết sức chịu đựng của người nông dân mạnh mẽ, gan góc đến độ nào phải không Ngọc? 

Vancouver chắc vẫn đang lạnh lắm, giữ gìn sức khỏe bạn nhé.

Bạn gái,

Thanh Lam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới