Chưa ngã ngũ tổ chức chính quyền đặc khu

Thứ sáu, 12/01/2018 06:00:55 | Quốc hội
Ngày 11/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Vấn đề xác định mô hình tổ chức chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu nhưng chưa đi đến thống nhất.

Chưa ngã ngũ tổ chức chính quyền đặc khu

Nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp đã và đang tiếp tục mọc lên ở Phú Quốc -  1 trong 3 đặc khu trong tương lai

3 phương án
Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định đưa ra 3 phương án mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (HCKTĐB).

Phương án 1 (thực hiện thiết chế Trưởng đơn vị HCKTĐB). Phương án này có ưu điểm: Bảo đảm tinh gọn bộ máy, đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, năng động, linh hoạt, điều hành nhanh nhạy;  xác định rõ và đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, khắc phục được tình trạng “núp bóng” tập thể để né tránh trách nhiệm; có tính đột phá mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về xây dựng các đơn vị HCKTĐB với “thể chế vượt trội”, nhằm “thử nghiệm đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy thuộc hệ thống chính trị”.

Các hạn chế chủ yếu của Phương án 1 là: Không bảo đảm quyền đại diện của nhân dân, nguyên tắc Nhân dân lập ra chính quyền, cơ quan quyền lực bầu cơ quan hành chính; dễ dẫn đến nguy cơ lạm quyền do chính quyền được tổ chức “đặc biệt”, tập trung vào một cá nhân, được phân quyền, phân cấp rất lớn nhưng thiếu cơ chế giám sát của cơ quan đại diện dân cử cùng cấp, không bảo đảm cơ chế kiểm soát quyền lực “vượt trội” tương xứng, hiệu quả.

Phương án 2 (chính quyền đơn vị HCKTĐB gồm có Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tương tự như ở các đơn vị hành chính hiện nay).

Còn phương án 3 (kết hợp các ưu điểm, khắc phục các nhược điểm của phương án 1 và Phương án 2). Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các chuyên gia và qua thảo luận, phân tích các ưu điểm, hạn chế của 2 phương án do Chính phủ trình, nhiều ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật đề xuất thiết kế phương án 3 về tổ chức bộ máy chính quyền đơn vị HCKTĐB.

Theo phương án này, chính quyền địa phương ở đơn vị HCKTĐB là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân đơn vị HCKTĐB (gọi tắt là Hội đồng đặc khu) và Ủy ban nhân dân đơn vị HCKTĐB (gọi tắt là Ủy ban đặc khu) được tổ chức tinh gọn, chỉ quyết định một số vấn đề quan trọng, mang tính định hướng lớn, còn chủ yếu tập trung phân quyền, phân cấp thẩm quyền quản lý, điều hành ở đơn vị HCKTĐB cho Chủ tịch Ủy ban đặc khu.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, trên cơ sở kết quả thảo luận, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã biểu quyết về từng phương án tổ chức bộ máy chính quyền địa phương ở đơn vị HCKTĐB. Kết quả có 3/12 thành viên tán thành phương án 1; không có thành viên nào tán thành phương án 2; và 9/12 thành viên tán thành phương án 3.

Tuy nhiên qua thảo luận nhiều thành viên trong UBTV Quốc hội vẫn chưa thống nhất chọn phương án nào.  Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Võ Trọng Việt chọn phương án 1. Đồng thời cho rằng cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu là trưởng đặc khu, và giám sát quyền lực cho hiệu quả. “Có đủ bộ máy chưa chắc đã giám sát cao mà quan trọng là đặt vấn đề giám sát vào  đâu sao cho hiệu quả”- ông Việt nhìn nhận.

Cùng chung quan điểm, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng cho rằng, muốn đột phá thì theo phương án 1 để nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cũng như bộ máy tinh gọn hiệu quả. Không có HĐND ở đó thì đã có HĐND cấp tỉnh giám sát. Như trong quân sự, giặc đến rồi phải quyết ngay phương pháp đánh, và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Chứ bàn mỗi người mỗi ý thì đánh thế nào? Đặc khu cũng như vậy, phải cho trưởng đặc khu được quyền quyết định và chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chọn phương án 3. Theo ông Phúc, không gì bằng sức mạnh của dân, chính quyền có phát triển hay không thì dân làm chủ mới được. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp chính là thiết chế HĐND.

Còn ông Chiến cho rằng, chúng ta đã phải trả giá cho bài học về kiểm soát quyền lực, do không giám sát quyền lực đủ mạnh. Cho nên việc thiết kế HĐND nhằm đảm bảo vai trò giám sát chặt chẽ. Trong khi ông Hiển cho rằng, Ủy ban Pháp luật nghiêng về phương án 3 là có lý. Bởi Hiến pháp là luật gốc, là nguyên tắc cứng nên mọi thứ phải xoay quanh trục đó, không được mở.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phương án nào cũng có mặt ưu, mặt khuyết. Nếu chọn phương án 1 có cái chưa rõ, quyền hạn của trưởng đặc khu khá rộng với 11 lĩnh vực, nhiều quyền mà không có sự giám sát của HĐND nên nhiều ý kiến lo ngại. Còn phương án 3 có sự dung hòa nhưng cũng cần nghiên cứu thêm. Kỳ họp tới, UBTV Quốc hội sẽ cho ý kiến lần nữa. Cần thiết thì Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Cán sự Đảng Quốc hội ngồi lại thống nhất với nhau sau đó xin ý kiến Bộ Chính trị.

Ưu đãi về đất, thuế là “những tư duy cũ”
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, những chính sách ưu đãi nổi trội như: Thuế giảm từ 20% xuống còn 10%, thời gian cho thuê đất từ 70 năm đưa lên 99 năm, đất đáng ra phải thuê nhưng giờ lại miễn lại là những tư duy cũ của cách đây 30 năm, và hiện giờ không còn phù hợp. Hiện chúng ta chưa giảm thuế thì họ đã vào đầu tư rồi chứ không phải chờ giảm mới vào.

“Vậy giờ có nên đặt vấn đề giảm để  thu hút đầu tư?”- ông Hiển đặt vấn đề đồng thời cho rằng, Việt Nam như một cô gái đẹp do vậy phải chọn bàn tay đẹp, tức là chọn lựa nhà đầu tư chiến lược để vào đầu tư và phát triển chứ không phải cái gì cũng cho vào. Cho nên thời gian cho thuê đất kéo dài 99 năm là không cần thiết. Quan trọng là cơ chế thông thoáng để thu hút nhà đầu tư chứ phải không miễn, nếu giảm thì cũng giảm có thời hạn.  

Cùng chung quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng cho rằng, các chuyên gia kinh tế cũng nhìn nhận, các chính sách miễn giảm thuế đất chưa thực sự là cái hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài. Bởi họ cần chính sách minh bạch và sợ chi phí không chính thức, thủ tục đầu tư kéo dài. Cho nên, không nên tăng các chính sách miễn giảm tiền thuê đất vì đó không phải cái hấp dẫn.

Nói như lời Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy thì miễn, giảm thuế sử dụng đất cần nghiên cứu lại. Vì nghe có vẻ mạnh mẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư nhưng thực chất nhà đầu tư cần thuận lợi trong môi trường đầu tư kinh doanh, cấp phép vận hành chứ không phải giá đất rẻ. Phải có đột phá mới tạo ra “đầu tàu” và nếu không tạo ra động lực mới thì không có đặc biệt.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng cho rằng, hiện giá đất ở Phú Quốc tăng cao ngất ngưởng. Muốn giải phóng mặt bằng Nhà nước phải thu hồi. Thu hồi với giá cao xong lại cho thuê với giá ưu đãi, vậy chúng ta thu được cái gì?

Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội phân tích thêm: “Miễn thuế sử dụng đất, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì sẽ không có nguồn lực đầu tư. Vì Trung ương chỉ hỗ trợ 1 phần còn đặc khu phải tự “đứng trên đôi chân của mình” để có nguồn lực mà phát triển. Tại các nước họ chỉ miễn giảm có giới hạn. Cho nên cần cân nhắc, dự án nào được miễn chứ miễn hết thì không được. Trong khi thời gian thuê đất 99 năm là hơi dài, nhất là hiện giờ chưa hình dung sau 70 năm phát triển thế nào? Đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư nhưng cũng phải tính đến độ bền vững phát triển của đất nước”.

H.Vũ