Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng dự án

Thứ hai, 12/11/2018 08:30:00 | Tài chính
Tình trạng phân bổ, đầu tư dàn trải, kém hiệu quả, lãng phí đang làm giảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, trong khi nhiều dự án có tính khả thi lại phân bổ vốn ít khiến chậm hoàn thành, không phát huy được tính lan tỏa để trở thành “đầu tàu” kéo các toa tàu khác. Trao đổi với Đại Đoàn kết, PGS.TS Hoàng Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cho rằng, đã đến lúc cần một bộ tiêu chí để đánh giá xem dự án nào đáng được đầu tư.

Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng dự án

 PGS.TS Hoàng Văn Cường.

PV: Việc phân bổ ngân sách của ta còn dàn trải, lãng phí, trong đó có việc kỷ luật tài chính chưa nghiêm. Vậy theo ông, việc để Trung ương điều phối như một số ý kiến đề xuất liệu có khắc phục được tình trạng trên?

Ông Hoàng Văn Cường: Nếu như ngân sách tập trung về Trung ương để điều phối nhiều hơn, rõ ràng có hai điều có lợi. Thứ nhất là tránh được đầu tư dàn trải, và đầu tư sẽ tập trung hơn. Chẳng hạn địa phương nào cũng có dự án, 63 địa phương ít nhất có tới 63 dự án. Nếu chúng ta tập trung vào Trung ương thì chỉ cần 4-5 dự án nhưng 4-5 dự án đó xuyên suốt toàn quốc, có tính lan tỏa, lúc đó tỉnh nào cũng sẽ được hưởng. Cho nên nếu tập trung vào Trung ương nhiều hơn, vấn đề đầu tư dàn trải sẽ hạn chế đi. Thứ hai là khả năng giám sát, vì nếu về địa phương, giám sát chủ yếu là HĐND ở từng địa phương. Còn nếu ở tầm Trung ương, giám sát không chỉ có Quốc hội mà còn có toàn bộ cử tri, nhân dân ở những vùng có dự án sẽ giám sát. Lúc đó tính giám sát sẽ cao hơn.

Tuy nhiên, nếu chúng ta tập trung tất cả vào Trung ương thì mất tính chủ động của địa phương. Vì mỗi địa phương lại có yêu cầu riêng, có đặc thù riêng, tiềm năng riêng, mỗi nơi có một khả năng đầu tư vào một lĩnh vực nhỏ nào đó để huy động khai thác nguồn lợi. Do đó vẫn cần thiết phải có chủ động ở địa phương để họ được quyền quyết định đầu tư. Cho nên theo tôi phải có sự cân đối hài hòa giữa hai yếu tố.

Nhưng trong vấn đề phân bổ ngân sách cũng có những điểm bất cập lớn. Như ngành giáo dục - đào tạo dù được dành 20% tổng chi của ngân sách nhưng nhiều địa phương lại than phiền, có nơi thiếu còn có nơi lại thừa. Nó nói lên điều gì của phân bổ ngân sách hiện nay?

- Việc quy định phải dành 20% chi ngân sách cho giáo dục là việc Chính phủ luôn cam kết và thực hiện. Tuy nhiên, phần ngân sách đó do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý lại có tỷ trọng rất nhỏ, còn lại phần lớn là ở địa phương. Địa phương phải tự cân đối và tự chi, từ đây dẫn đến mâu thuẫn là có những địa phương tiền ngân sách không nhiều, đặc biệt những vùng không có kết dư ngân sách, mà phải nhận ngân sách từ địa phương cấp về. Nhưng nhu cầu cho hoạt động đào tạo lại rất lớn, bởi nhu cầu giáo dục không phụ thuộc vào địa phương, có những vùng, địa phương chưa phát triển thì nhu cầu về phát triển giáo dục lại nhiều hơn. Như vậy, nếu lấy 20% phần ngân sách của địa phương đó đầu tư cho giáo dục lại rất thấp, không đáng kể. Ngược lại, có những địa phương tổng thu ngân sách lớn nhưng đó thường là những vùng phát triển nhu cầu đầu tư tiếp cho giáo dục - đào tạo không cao. Do đó nếu trích 20% ngân sách đó cho giáo dục - đào tạo thì lại trở nên quá nhiều.

Từ vấn đề trên phải chăng điều này đang tạo ra sự không đồng đều giữa các địa phương? 

- Chính vì vậy có nhiều ý kiến đang kiến nghị, hiện nay phải tập trung nguồn đầu tư về Trung ương nhiều hơn. Từ đây sẽ phân bổ ngược trở lại cho địa phương nào có nhu cầu lớn nhưng nguồn lực ít thì được ưu tiên. Còn địa phương nào không có nhu cầu lớn mà nguồn lực địa phương lại có sẵn thì phần Trung ương phân bổ về sẽ giảm bớt đi. Nếu thực hiện được như vậy, việc điều hòa ngân sách sẽ hài hòa hơn.

Thưa ông, nếu như vậy mỗi tỉnh sẽ phải có kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách riêng?

- Đúng như vậy. Bởi vì ngân sách thông qua ở đây là ngân sách Trung ương, ngân sách Trung ương chỉ phân bổ cho các bộ, ngành Trung ương quản lý. Còn xuống địa phương, đã có phân bổ ngân sách Trung ương là tổng thu ngân sách địa phương thì nếu kết dư phải nộp về Trung ương bao nhiêu phần trăm và bao nhiêu phần trăm để lại địa phương tự phân bổ. Những tỉnh thiếu và cần phải cân đối thì Trung ương cấp bao nhiêu? Với tổng ngân sách đó, Trung ương sẽ phân bổ cho địa phương. Sau khi họp Quốc hội, HĐND những địa phương đó vào kỳ cuối năm sẽ phân bổ ngân sách địa phương.

Theo ông, trong bối cảnh hiện nay, làm sao để việc phân bổ ngân sách cũng như trong phẩn bổ đầu tư công khắc phục được tình trạng manh mún, dàn trải, và lãng phí?

- Để khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải, lãng phí trong đầu tư chúng ta phải có bộ tiêu chí đánh giá xem dự án nào đáng được đầu tư. Nếu như có bộ tiêu chí đánh giá, có thể xếp hạng được dự án. Ví dụ, dự án này đầu tư vào 1.000 tỷ đồng  sẽ lan tỏa được bao nhiêu vùng? Bao nhiêu người được hưởng thụ? Từ đó thu hút được bao nhiêu nguồn lực nữa của xã hội tham gia vào quá trình này? Cho nên nếu ta dùng tiêu chí đó để đặt ra xem trong các dự án, dự án nào có tính lan tỏa nhiều nhất, dự án nào mang lại tác động xã hội nhiều hơn thì tập trung nguồn lực vào dự án đó để nó hoàn thành và tạo sức lan tỏa. Chứ hiện nay chúng ta chưa có tiêu chí rõ ràng cho nên tỉnh nào cũng đề xuất cần, ngành nào cũng đề xuất cần, anh nào cũng nói cấp bách cả, vậy quyết định cho ai? Cho nên đành phải chia đều ra cho mỗi “ông” một tý từ đó khiến manh mún, dàn trải. Vì vậy, tôi muốn nhấn mạnh rằng, bộ tiêu chí đánh giá là điều quan trọng vào thời điểm này. Cứ theo tiêu chí là biết ngay ai mang lại hiệu quả hơn, ai cấp bách hơn, mang tính lan tỏa hơn thì chúng ta sẽ tập trung đầu tư tiếp vào đó. 

Trân trọng cảm ơn ông!

H.Vũ (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới