Khát vọng và vươn cao

Thứ bảy, 10/02/2018 08:15:19 | Thể thao
Những gương mặt trẻ của thể thao Việt Nam (TTVN), đã mang tới luồng gió mới cho thể thao nước nhà trong năm 2017. Đón mùa Xuân mới, những mầm xanh ấy, đang vươn lên không ngừng. Họ đại diện cho lớp trẻ, luôn thể hiện khát vọng, khẳng định mình để thực hiện những giấc mơ vươn tầm châu lục, thế giới.

Khát vọng và vươn cao

VĐV Thạch Kim Tuấn.

Năm tuổi với giấc mơ đại học của nhà vô địch thế giới Thạch Kim Tuấn 

Thạch Kim Tuấn (cử tạ) là một trong những VĐV thành công nhất của TTVN trong năm 2017. Bằng phong độ chưa từng có, chàng trai quê gốc Bình Thuận này đã giành 3 tấm HCV tại giải cử tạ vô địch thế giới ở cả 3 nội dung cử đẩy, cử giật và tổng cử một cách ấn tượng.

Trước đó, Kim Tuấn cũng trải qua một kỳ SEA Games 29 thành công khi giành HCV hạng cân 56kg với mức tổng cử là 269kg; hay tấm HCV khác ở Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á với mức tổng cử 282kg.

Sự khẳng định, hay nói cách khác là “vô đối” của Thạch Kim Tuấn không tự nhiên mà có.

Chỉ 1 năm trước đó thôi, Thạch Kim Tuấn còn là một nỗi thất vọng lớn tại Olympic Rio 2016.

Nhưng nghị lực phi thường đã giúp anh gỡ bỏ được mọi áp lực, vượt lên chấn thương để tỏa sáng.

Từ một chàng trai nghèo, phải nghỉ học giữa chừng, Tuấn vươn lên để trở thành một lực sĩ hàng đầu và đang có thu nhập rất “khủng” từ tiền thưởng.

Không chỉ thoát nghèo, có cuộc sống ổn định Tuấn còn lo được tổ ấm khoảng 30 m2 cho cả 4 chị em mồ côi mẹ rời quê hương Bình Thuận vào đất Sài Gòn tìm kế sinh nhai.

Mỗi một thành công đều là một sự đánh đổi. Để có được thành công như ngày hôm nay, Tuấn đã phải trả giá bằng cái sự học dở dang của mình. 

25 tuổi, nhà vô địch thế giới Thạch Kim Tuấn vẫn bị tiếng là thất học. Vài năm trước, anh thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp 2.

Trước đó, năm 2010, khi Tuấn đã là nhà vô địch Olympic trẻ, thầy Huỳnh Hữu Chí mới nhận ra nguy cơ lớn cho tương lai, sự phát triển của cậu học trò cưng.

Từ đó, chính ông phải dành thời gian bổ túc lại kiến thức cho Tuấn, rồi đưa anh trở lại con đường học hành, bắt đầu từ lớp 6.

Tuấn đặt ra mục tiêu tốt nghiệp cấp 2, học hết cấp 3 và sau đó là vào Đại học năm…30 tuổi.

Thạch Kim Tuấn đang là một trong những VĐV được đầu tư đặc biệt cho Olympic 2020. Với những gì đã làm được, cơ hội giành HCV là hoàn toàn sáng cửa với lực sĩ người Bình Thuận. 

Lực sĩ sinh năm 1994 chia sẻ: “Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện để thực hiện giấc mơ HCV Olympic của mình cũng như của thể thao Việt Nam, nhưng đồng thời sẽ tiếp tục tranh thủ vừa tập luyện vừa học, để theo đuổi một giấc mơ khác lớn hơn là học Đại học”.

“Thi đấu mãi cũng đến tuổi giải nghệ, nhưng chuyện học thì suốt đời. Em không muốn người ta nói mình là thất học” - Tuấn tâm sự.

HLV Huỳnh Hữu Chí cũng hiểu được nỗi lòng của học trò mình: “Muộn còn hơn không. Đó là cách tốt nhất cho Tuấn, bởi em còn trẻ. Trong tương lai nếu không làm VĐV nữa, Tuấn muốn chuyển sang làm HLV thì bắt buộc phải có vốn kiến thức nhất định”.

Khát vọng và vươn cao

VĐV Dương Thúy Vi.

Giấc mơ dang dở của cô gái vàng Dương Thuý Vi

Dương Thúy Vi là cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại ASIAD 17 cách đât 4 năm. Cô trở thành VĐV duy nhất giành HCV, cứu thua cho đoàn TTVN một ký Á vận hội “trắng vàng”.

Vi đã bật khóc khi đứng trên bục trao huy chương. Cảm giác khác xa so với những lần bước lên ngôi vinh quang khác, bởi huy chương ASIAD là niềm mơ ước lớn nhất của Vi “tỏi” kể từ khi theo nghiệp võ. 

Cô bé nhút nhát ngày nào, giờ đã là niềm tự hào của thể thao Việt Nam. Trong bộ sưu tập của mình, Thúy Vi đã có được gần 100 huy chương các loại. 

Điều đáng nói, Thuý Vi luôn được xem là “người giải hạn” của thể thao Việt Nam. Ngoài tấm HCV duy nhất ở ASIAD, hai kỳ SEA Games liên tiếp Thuý Vi đều “mở hàng” HCV cho Việt Nam.

Khép lại năm 2017 thành công với tấm HCV thế giới, Thuý Vi đã có đủ bộ sưu tập thành tích, nhưng cô vẫn còn một giấc mơ dang dở chưa thể thực hiện được, trước khi nói lời chia tay sự nghiệp.

“Thật tiếc khi wushu không được đưa vào Olympic. Em hy vọng một ngày nào đó, Uỷ ban Olympic thế giới sẽ chọn wushu. Khi đó, thể thao Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội giành huy chương hơn. Cá nhân em sẽ có cơ hội được chinh phục tấm huy chương danh giá nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình. Với em, dù bảng thành tích, huy chương treo đầy nhà, đầy tủ, nhưng chẳng bao giờ là đủ cả”.

Từng nhiều lần dính chấn thương nặng tưởng như phải giải nghệ, chịu cảnh thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng Vi cho biết cô vẫn theo nghiệp võ nếu được chọn lại: “Việc luyện tập và thi đấu chiếm khá nhiều thời gian của Vi, nên Vi không có nhiều thời gian dành cho gia đình và bạn bè. Đó cũng là một thiệt thòi mà những VĐV theo nghiệp võ như Vi phải chấp nhận. Vi không hối tiếc vì đã chọn con đường võ thuật, bởi đó là đam mê của mình, và mình đã nỗ lực hết sức vì nó. Bố mẹ và gia đình thật ra cũng nhiều lần khuyên nhủ em chọn một con đường khác vì thương con gái vất vả, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của em”.

Mơ được dự Olympic, còn ngoài đời, ít ai ngờ một cô bé hơn chục năm theo học võ, lại mơ được làm… phi công. Vi kể: “Ngày còn bé, nhà em ở gần sân bay nên ngày nào cũng có máy bay bay qua. Nhìn máy bay trên bầu trời bao la, em đã ước mình được làm phi công. Cho đến giờ, giấc mơ đó vẫn còn nguyên nhưng em biết thực hiện được là rất khó”.

Giấc mơ làm phi công của Vi chắc chắn không thể thực hiện, nhưng Vi chia sẻ, cuộc đời phải có khát vọng phấn đấu và đôi khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi giấc mơ còn dang dở…

 An Chi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới