Chuyện chống tiêu cực và bị ngồi tù

Thứ sáu, 16/01/2015 16:50:50 | Tiếng dân
Khi sinh sống ở cạnh bãi rác Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP. HCM, phát hiện những sai phạm, ô nhiễm môi trường ở đây, ông Trần Văn Ước (còn gọi là Tư Ước) đã báo cáo lãnh đạo Quân khu 7  và sau đó đã gửi đơn tố cáo lên nhiều nơi  nhưng vẫn  không được giải quyết. Không những thế, ông  còn bị bắt giam 8 tháng, bị quy tội vu khống và gây rối trật tự công cộng... 


 Ông Trần Văn Ước

Nhiều phóng viên báo chí khi đến đây để tìm hiểu về vụ ô nhiễm ở bãi rác Đông Thạnh đều được ông Ước cung cấp cho những tập hồ sơ về chuyện ô nhiễm môi trường ở đây.  Trong đó có nhiều đơn thư của ông và nhiều người dân gửi cho các cơ quan chức năng phản ánh chuyện ô nhiễm và những sai phạm ở đây. Ông Ước  còn photo nhiều bài báo nêu về việc ô nhiễm ở bãi rác Đông Thạnh, gom thành tập hồ sơ để cung cấp cho các cá nhân có trách nhiệm.  Khi chúng tôi thực hiện loạt bài về vụ ô nhiễm ở bãi rác Đông Thạnh, đích thân ông đưa chúng tôi đi thực tế vào  sâu trong bãi rác này và  khu vực lân cận, gặp người dân ở đây (trong đó có những người mắc bệnh ung thư) để tìm hiểu. Ông Tư Ước kể, khoảng hơn 10 năm nay, ông từng dẫn nhiều phóng viên các báo đi thực tế tìm hiểu về thực trạng ô nhiễm ở đây. Làm  việc với ông một thời gian, chúng tôi mới biết, việc chống tiêu cực, đấu tranh với việc ô nhiễm môi trường ở đây đã được ông Ước làm từ nhiều năm trước đó. Theo ông, cũng vì chống tiêu cực mà ông bị tù nghiệt ngã. Câu chuyện như sau:

Thời điểm năm 1990 ở bãi rác Đông Thạnh xảy ra tình trạng ô nhiễm và những sai phạm pháp luật khác.  Lúc đó ông Ước là đảng viên, đang công tác ở đơn vị T67- Quân khu 7 và sinh sống ở cạnh bãi rác Đông Thạnh. Nhận thấy có dấu hiệu sai phạm có liên quan đến vấn đề đất quốc phòng của Quân khu 7, ông Ước làm đơn tố cáo lên Quân khu 7. Đơn vị này đã cử một đoàn xuống tìm hiểu thực tế nhưng rồi sự việc cũng không đi tới đâu. Sau đó đến cuối năm 1998, ông Ước nhiều lần viết đơn tố cáo về trách nhiệm của một số lãnh đạo địa phương trước tình trạng tiêu cực ở bãi rác Đông Thạnh, nhưng không được xử lý. Đông đảo người dân ở đây cũng làm đơn yêu cầu di dời bãi rác Đông Thạnh và bồi thường ô nhiễm theo luật định, nhưng vẫn không được giải quyết. Quá bức xúc, người dân nhiều lần khiếu kiện đông người.

Thế rồi, ngày 15-10-1999, ông Ước được đơn vị mời xuống sinh hoạt chi bộ mở rộng, được yêu cầu đọc bản kiểm điểm theo những nội dung mà ông cho là rất khó hiểu. "Tôi có giải trình cặn kẽ là tôi không có tội. Khi biểu quyết thì phiếu tín nhiệm đảng viên đủ tư cách của tôi rất cao, tỷ lệ gần 100 phiếu trên khoảng 120 đảng viên. Nhưng người chủ trì cuộc họp đã cố ý làm trái nguyên tắc tập trung dân chủ, khai trừ tôi ra khỏi Đảng và tập thể vẫn không đồng ý ”- ông Ước kể. Ngày 18-10-1999, ông Tư Ước  lại được mời xuống đơn vị và  nghe lệnh bắt giam về tội "vu khống và phá rối trật tự”.  Sau 8 tháng bắt giam, điều tra, cơ quan điều tra không tìm thấy chứng cứ buộc tội ông nên trả tự do. Điều lạ là quyết định trả tự do cho ông Ước ghi "bị can phạm tội trong thời gian mắc bệnh tâm thần thể hoang tưởng”(!?). "Tôi không hề  bị  bệnh tâm thần hoang tưởng. Tôi từng học đại học, là sĩ quan cấp hàm Trung tá, đảng viên gương mẫu… làm sao tâm thần được. Họ bịa ra như thế để biện minh việc bắt tôi mà không tìm ra chứng cứ để buộc tội. Nếu bị bệnh tâm thần, sao tôi có thể phân biệt, có thể sáng suốt để làm đơn khiếu nại. Nếu tôi bị tâm thần, sao người dân xung quanh lại  tin tưởng tôi.  Đây là sự xúc phạm đến danh dự của tôi và gia đình tôi. Họ còn hạ bậc lương của tôi, buộc tôi nghỉ hưu trước thời hạn, tôi khiếu nại nhiều lần nhưng chưa được giải quyết ”- ông Ước bức xúc khẳng định. Trong thời gian ông bị bắt giam, không có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, không có quyết định khai trừ Đảng đối với ông.  

Sau khi được trả tự do, cuộc sống gia đình ông Tư Ước lâm vào khó khăn chồng chất.  Nhưng với phẩm chất của một người lính, ông không hề nao núng. Ông an ủi vợ con rồi nhẫn nhục tìm cách làm ăn để mưu sinh và nuôi hai con ăn học. Cuộc sống của gia đình ông giờ đã khá giả hơn nhiều. Con cái đã lớn, ra ở riêng. Ông Tư Ước lại miệt mài với chuyện đấu tranh chống tiêu cực, đấu tranh chống ô nhiễm môi trường. Và cơ quan có thẩm quyền đã xử lý tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nhiều năm qua tại bãi rác Đông Thạnh dù các văn bản dường như mới chỉ "hiệu lực trên giấy”.  Gặp phóng viên Báo Đại Đòan Kết vào thời điểm cuối năm này, ông Tư Ước nói: "Tôi còn sống ngày nào thì còn đấu tranh với tiêu cực ngày đó”. 

NGUYỄN THỊNH

Tin cùng chuyên mục

Tin mới