Sống mòn giữa lòng di tích

07:16:26 06/10/2019 | Tiếng dân
Mặc dù có chủ trương di dời ra khỏi vùng lõi di tích Lam Kinh từ 17 năm trước, nhưng cũng ngần ấy thời gian, 31 hộ dân tại xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vẫn phải sống lay lắt trong những căn nhà chật chội, dột nát, mòn mỏi chờ được tái định cư, khiến cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di sản Lam Kinh gặp nhiều khó khăn.

Sống mòn giữa lòng di tích

Ông Nguyễn Đình Tớn bên căn nhà đã cũ nát của gia đình.

Mòn mỏi đợi di dời!

Dẫn chúng tôi đi xuyên qua con ngõ hẹp nhếch nhác, hôi hám vào trong phòng khách của ngôi nhà mái bằng đã khá xập xệ, ông Nguyễn Đình Tớn trú tại thôn Phúc Lâm, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân vừa với tay bật công tắc điện lấy thêm chút ánh sáng cho căn phòng tối như hũ nút, miệng vừa làu bàu phàn nàn: “Bọn tôi kêu suốt 17 năm nay rồi mà chả thấu, có kêu nữa thì chắc cũng không thay đổi được gì! Chán cho cái cảnh đi cũng dở mà ở cũng không xong”. Ngồi trên chiếc giường đôi bên cạnh, bà vợ ông Tớn dán tai vào nghe chuyện. Bà cũng mong có một sự thay đổi nào đó sẽ đến cùng những người khách lạ.

Sau tiếng thở dài hun hút, ông Tớn bắt đầu câu chuyện khốn khổ của cái xóm có hơn ba chục nóc nhà này. Khoảng cuối năm 1998, ông cũng như nhiều gia đình khác ra đây thuê của xã hơn 100 m2 đất, bám vào mặt quốc lộ 15A và một bên là chợ Cham, ngay sau lưng lăng mộ vua Lê, dựng căn nhà tạm, vừa lấy chỗ nương thân, vừa để kiếm kế mưu sinh. Lúc này, di tích Lam Kinh còn chưa được Nhà nước quan tâm, trùng tu, nên ông cũng như mọi người đều chưa thể hình dung ra hết cái viễn cảnh bế tắc như hiện tại. Đến khoảng đầu những năm 2000, thấy người dân có như cầu và “cũng chẳng ảnh hưởng gì đến khu di tích”, UBND xã Xuân Lam đã bán đứt toàn bộ diện tích mà các hộ dân đã thuê trước đó cho bà con. Kinh tế phát triển, nhiều gia đình trong thôn đã cất nhà kiên cố, tính chuyện định cư lâu dài. Nhưng “vật đổi, sao dời”, mọi việc đều không như ông Tớn và người dân tại Phúc Lâm toan tính.

Để Lam Kinh xứng tầm với những gì vốn có, tháng 6/2002, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy Khu di tích lịch sử Lam Kinh, theo đó, diện tích khu di tích được mở rộng từ 141 ha lên 200 ha (thêm 59 ha so với trước). Để thực hiện, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức di chuyển 1 khu chợ và 31 hộ dân sống ở khu vực phía Đông khu di tích (thuộc thôn Phúc Lâm) ra khỏi vùng quy hoạch. Đến năm 2004, UBND huyện Thọ Xuân cùng các ngành đã kiểm kê tài sản, áp giá đền bù, đồng thời xây dựng mặt bằng tái định cư cách đó khoảng 700 m để di chuyển các hộ dân, nhường đất cho khu di tích. Trong quá trình thực hiện kiểm kê, áp giá, ông Tớn cũng như người dân tại đây đều hoàn toàn ủng hộ dự án và luôn trong tâm thế chuẩn bị di dời. Thế nhưng, suốt 17 năm đã trôi qua, việc di dời đến nơi ở mới vẫn chỉ nằm trên giấy và cuộc sống của 31 hộ dân thì ngày càng lâm vào khó khăn, bi đát.

Ông Tớn cho biết: Hiện khu chợ Cham đã được di chuyển đến nơi mới, nhưng 31 nhà dân vẫn phải nằm lại. Hầu hết các căn nhà ở đây đều đã xuống cấp, dột nát, thậm chí có nhà bị đổ sập không đủ an toàn để trú ngụ. Trời nắng thì oi bức ngột ngạt không chịu được, mưa thì trong nhà cũng như ngoài sân, đâu đâu cũng lênh láng nước. “Chúng tôi không được xây dựng nhà mới, không được chuyển nhượng đất đai. Nhà bị sập cũng không dám sửa chữa, vì không biết khi nào phải di chuyển, nhỡ vừa sửa xong lại phải đi. Con cái khôn lớn, lập gia đình cần chỗ ở, cần tách hộ… nhưng cũng đành bó tay. Cuộc tiếp xúc cử tri nào chúng tôi cũng kiến nghị nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Mấy năm trước, hệ thống đường điện và nước sạch được quy hoạch đầu tư, nhưng khu dân cư chúng tôi bị bỏ ra ngoài, hiện vẫn phải dùng đường điện cũ, nước sạch thì đường ống chính không tới được đây. Còn về chỗ ở, trong khi mặt bằng tái định cư đã được xây dựng nhiều năm nay đang để chờ đó, mà chúng tôi cứ phải sống thế này là điều không thể chấp nhận được!”- ông Tớn không giấu được sự mệt mỏi của mình nói.

Sống mòn giữa lòng di tích - 1

Cảnh xập xệ khiến cuộc sống người dân sống trong lòng di tích gặp rất nhiều khó khăn.

Gây khó cho công tác bảo tồn di tích!

Việc chưa thể di dời 31 hộ dân trong vùng lõi Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh không chỉ gây ra nhiều khó khăn cho đời sống của người dân mà còn gây ra nhiều hệ lụy cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích. Nói về những vấn đề đang tồn tại tại đây, ông Lê Đình Sĩ – Phó Ban Quản lý khu Di tích Lam Kinh - cũng không giấu được trăn trở của mình, cho chúng tôi biết: Ngay sau khi có đề án di dời toàn bộ dân cư ra khỏi phạm vi quy hoạch không gian di tích, tỉnh đã di dời được khoảng hơn 100 hộ tại khu vực phía Nam cầu Gạch. Tuy nhiên, cũng từ đó đến nay, số hộ dân tại Phúc Lâm dường như đã bị các cơ quan chức năng “bỏ quên”. “Chưa thể di dời 31 hộ dân trong vùng lõi di tích đã khiến chúng tôi không thể mở rộng không gian như đã hoạch định trước đó. Ban Quản lý không có sân để tổ chức phần hội với các trò chơi dân gian cũng như các khu dịch vụ để thu hút du khách. Nghiêm trọng hơn, việc hàng trăm nhân khẩu đang sống chung với di tích đã phần nào tạo ra sự nhếch nhác, mất mỹ quan đối với sự thâm nghiêm vốn phải có của các khu Thái miếu. Đồng thời, vấn đề này còn gây ra nhiều khó khăn cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị tiềm năng của cả khu di tích”- ông Sĩ phàn nàn.

Đem vấn đề đang tồn tại ngay trong lòng di tích Lam Kinh đến UBND huyện Thọ Xuân, chúng tôi được ông Lê Đình Hải - Chủ tịch UBND huyện này - cho biết: Ngay sau khi có quy hoạch mở rộng, huyện cùng các ngành đã tiến hành công tác kiểm kê và chuẩn bị mặt bằng sẵn để di chuyển các hộ dân, nhường đất cho di tích. Nhưng sau đó, do không có tiền chi trả đền bù, hỗ trợ người dân nên việc di dời bị dừng cho đến nay. “Chúng tôi đã nhiều lần nhận được đơn kiến nghị của người dân, đề nghị được di dời ra khỏi vùng ảnh hưởng của di tích. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, cơ bản nhất vẫn là chuyện kinh phí. Bà con đều mong muốn các cơ quan chức năng khẩn trương có câu trả lời thỏa đáng: Nếu tiếp tục triển khai dự án, cần sớm tiến hành chi trả đền bù để người dân đến nơi ở mới. Hoặc giả, nếu không di dời nữa thì cũng phải thông báo rõ ràng cho người dân biết để ổn định cuộc sống. Nhưng việc quyết định là ngoài khả năng và thẩm quyền UBND huyện. Chúng tôi cũng chỉ biết gửi kiến nghị của người dân lên cấp trên và chờ đợi”.

Trước những yêu cầu cấp thiết của người dân Phúc Lâm và khu di tích Lam Kinh, ngày 26/9/2019, UBND huyện Thọ Xuân đã có công văn số 1329, gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị Sở báo cáo UBND tỉnh khẩn trương bố trí nguồn kinh phí và giao UBND huyện Thọ Xuân làm chủ đầu tư để tổ chức thực hiện đền bù, di dời 31 hộ dân ra khỏi vùng quy hoạch di tích theo dự kiến đã có từ năm 2002.

Ngay sau khi nhận được công văn đề nghị của UBND huyện Thọ Xuân, ngày 27/9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 3351 gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề xuất với nội dung: “Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo huyện Thọ Xuân khẩn trương rà soát lại toàn bộ quy trình thực hiện dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho 31 hộ dân trong khu vực quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Lam Kinh. Nguồn vốn được bố trí từ ngân sách tỉnh”.

“Chúng tôi cũng chỉ mong sao sớm được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho bà con Phúc Lâm được di dời đến nơi ở mới! Nói thật, ở trong lòng di tích ít nhiều cũng gây ra những nhếch nhác, xáo trộn… nhiều lúc cũng thấy mình áy náy, có lỗi với các bậc tiền nhân” - ông Tớn trải lòng.

Nguyễn Chung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới