Đi ô tô sướng thật!

Thứ Ba, 06/06/2017 10:40:00 | GÓC NHÌN ĐẠI ĐOÀN KẾT
Hà Nội đang “ấp ủ” ý định tới năm 2030 sẽ cấm toàn bộ xe máy đi vào các quận nội thành. Lý do đưa ra để giải thích cho cách nghĩ này là xe máy chính là thủ phạm gây ra vấn nạn ùn tắc và TNGT. Trong khi xe máy của hàng vạn người dân (trong đó có nhiều người nghèo) bị đe cấm lưu hành thì ô tô của các gia đình sung túc lại chỉ bị khống chế thời gian hoạt động.

Hà Nội nhiều xe máy nhưng cũng không thể coi đó là nguyên nhân ùn tắc giao thông.

Hiện, nhẩm tính nhanh thì trên toàn địa bàn TP Hà Nội có tới vài triệu chiếc xe máy các loại, trong đó chủ yếu là của những gia đình bình dân, cũng có không ít hộ nghèo phải chắt bóp đủ kiểu mới tậu được một chiếc. Đa phần trong số đó sử dụng chiếc xe máy thuần túy là một phương tiện di chuyển, song cũng không hiếm hộ gia đình mà kế sinh nhai của họ chính là chiếc xe máy. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn đến mức mọi chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày (điện, nước, mắm, muối, dưa, cà, đóng học phí cho con, nộp tiền viện phí...) đều trông chờ cả vào một chiếc xe ôm.

Không chỉ các hộ nghèo mà ngay cả các đối tượng làm công ăn lương, công chức, viên chức... cũng hết sức lo lắng với ý định cấm xe máy của TP Hà Nội. Hiện, phương tiện vận tải công cộng của Hà Nội mới đạt dưới mức 30% tổng nhu cầu đi lại của người dân Thủ đô. Dự kiến của Hà Nội đến năm 2030 các loại phương tiện vận tải công cộng mới đạt mức 50-55% ở khu vực trung tâm (đó mới là dự kiến chứ thực tế chưa chắc có thể đạt được). Cứ cho là “số cua” đúng bằng “số hang” mà Hà Nội đã đếm, thì với 50-55% người dân đi bằng phương tiện vận tải công cộng (đạt 100% công suất dự kiến), còn lại 45-50% số dân còn lại sẽ phải đi bộ hay sao?

Vẫn biết ở nhiều nước trong khu vực và trên thế giới người ta đã có động thái cấm xe máy lưu hành ở một số khu vực nhất định. Việc học cái hay của đội bạn là tốt, song cũng cần có cách nhìn nhận, áp dụng linh hoạt trong hoàn cảnh cụ thể của địa phương mình, đất nước mình. Đơn cử, ở nhiều  nước trong khu vực (có hoàn cảnh, điều kiện kinh tế- xã hội giống ta), chứ chưa dám so sánh với các nước có nền kinh tế phát triển từ hàng trăm năm nay, thì giá thành một chiếc ô tô so với thu nhập đầu người không có gì là quá xa xỉ, nhiều người có thể dễ dàng sở hữu như dân ta mua một chiếc xe máy. Vậy thì việc họ không được lưu hành xe máy cũng dễ hiểu.

Với thu nhập bình quân đầu người như hiện nay thì ít người sắm nổi một chiếc ô tô vài trăm triệu đồng, chứ đừng nói đến những chiếc ô tô sang vài tỷ đồng, hay thậm chí là siêu xe. Một công chức, viên chức làm công ăn lương bình thường (chưa kể đến tầng lớp người lao động chân tay) thì có tích cóp đồng lương đến cả đời cũng khó mua nổi nhà để ở chứ đừng nói đến ô tô. Đi bộ là lẽ đương nhiên bởi các phương tiện vận tải công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân.

Đó là mới bàn đến giá trị của chiếc ô tô với thu nhập của người dân. Giờ hãy xem ở các nước trên thế giới họ làm thế nào khi cấm người dân lưu hành xe máy? Ở nhiều nước, ngoài hệ thống xe buýt tương đối nhiều còn có các tuyến tàu điện ngầm giải quyết được phần lớn nhu cầu đi lại của tầng lớp bình dân vừa tiện lợi, lại nhanh chóng. Còn ở ta thì sao? Hệ thống xe buýt không những vừa thiếu, lại bố trí chưa thật hợp lý đối với nhu cầu đi lại của người dân, trong khi đó chưa có tàu điện ngầm, các tuyến đường sắt trên cao dù đã đội giá thành lên gấp nhiều lần so với dự toán, song lại vẫn phải liên tục lùi thời điểm đưa vào khai thác sử dụng. Còn dự án xe buýt nhanh (BRT) thì vừa vận hành được vài tháng đã có nguy cơ chết yểu vì thiếu tầm nhìn quy hoạch.

Còn việc đổ lỗi cho xe máy là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông là hết sức khiên cưỡng và áp đặt. Xét về chiếm diện tích đường thì vài chiếc xe máy mới bằng chiếc ô tô 4 chỗ. Trong khi đó, theo Luật Giao thông đường bộ, 1 chiếc xe máy chở được 2 người (chưa kể người ốm, người phạm tội, trẻ em...), còn xe ô tô 4 chỗ chỉ chở cùng lắm được 4 người (bao gồm cả tài xế), nghĩa là dù chiếm diện tích hạ tầng bằng 4-5 chiếc xe máy nhưng ô tô chỉ chở được số người bằng 2 chiếc. Đó là về diện tích mặt đường, còn về ý thức thì không thể nói người đi xe máy ý thức kém hơn người đi ô tô. Thậm chí không hiếm cảnh xe buýt dàn hàng ngang trên đường, thậm chí có lái xe còn đưa nửa xe lên trên vỉa hè như vụ việc mới đây xảy ra tại đường Nguyễn Văn Cừ.

Vậy thì lấy cơ sở khoa học nào để khẳng định xe máy là nguyên nhân gây tai nạn và ùn tắc giao thông, còn ô tô thì không? Nền tảng pháp luật (hoặc các văn bản quy phạm pháp luật) của Nhà nước pháp quyền XHCN là phải đặt lợi ích của đa số người dân lên hàng đầu.     

Lê Anh Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới