Không chờ giải cứu

Thứ Bảy, 10/06/2017 09:50:00 | GÓC NHÌN ĐẠI ĐOÀN KẾT
Đầu ra cho nông sản những năm qua luôn gặp khó khăn. Với gạo, dù Việt Nam là cường quốc về xuất khẩu nhưng không ít năm Chính phủ đã phải ban hành chủ trương thu mua tạm trữ cho bà con. Nhiều loại nông sản khác như dưa hấu, thanh long, hành tím... cùng gặp khó khi tiêu thụ, nhất là xuất khẩu. Trong tình thế đó, năm nay, mùa vải thiều Bắc Giang chín đỏ lại có thêm niềm vui khi tới gần 90% sản lượng được xuất bán ra nước ngoài.

Bắc Giang nhộn nhịp mùa vải chín.

Đó là dấu hiệu rất phấn khởi không chỉ với vải thiều mà là còn mở ra hy vọng đối với nhiều loại nông sản- nhất là trái cây. Còn nhớ mùa vải thiều 2015, giá hạ ghê gớm. Người ta chở vải thiều từ Bắc Giang về Hà Nội bằng xe máy, xe đạp thồ, gánh đi rao bán trên từng đường phố, từng ngõ nhỏ. Nhưng kể từ năm 2016 đến nay, vải thiều chín đến đâu bán hết đến đó. Mà giá lại không hề rẻ. Người trong nước mua nhiều là một nhẽ, nhưng quan trọng hơn chính là vải thiều đã được xuất bán ra nước ngoài  với khối lượng không nhỏ.

Như vậy, từ chỗ kêu gọi xã hội giải cứu, thì chính người trồng vải thiều Bắc Giang đã tự cứu được mình.

Trước khi bước vào vụ vải thiều năm nay, tỉnh Bắc Giang đã chủ động phối hợp với Sở Công thương Hà Nội tìm cách tiêu thụ vải thiều. Ra điều kiện ràng buộc nhau và có cam kết hẳn hoi. Sự chủ động liên kết tìm đầu ra cho nông sản đã đem lại hiệu quả tích cực, chí ít là với thị trường trong nước.

Còn với xuất khẩu, Bắc Giang đã tận dụng lợi thế giao thông khá thuận lợi với Trung Quốc, hợp đồng với thương lái đến từ bên kia biên giới, phối hợp với các đại lý trong nước tạo thành chuỗi dây chuyền tiêu thụ, bao gồm người trồng - chính quyền - đại lý - thương nhân.

Người dân thì trồng vải sạch, hạn chế tối đa sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật. Chính quyền thì tạo điều kiện thủ tục thông thoáng, móc nối đầu mối mua hàng - xuất hàng. Đại lý thì gom hàng với giá hợp lý không tìm cách ăn chặn người trồng cây. Còn thương nhân cũng có hợp đồng hẳn hoi, đặt cọc rõ ràng thông qua đại lý, nên không có chuyện “bùng” khi giá cả đi xuống.

Cần nói thêm rằng, đường giao thông cũng là yếu tố quan trọng để tiêu thụ hàng nông sản được hay không. Ví dụ như với trái mận Bắc Hà (Lao Cai) thơm ngon nức tiếng nhưng bán rất khó. Chính là do đường xá xa xôi cách trở, đi lại khó khăn, cho dù ông Chủ tịch huyện này đã đánh đường vào tận Thành phố Hồ Chí Minh để “xúc tiến thương mại”.

Những năm trước, đối với vải thiều Bắc Giang cũng tương tự. Nhưng nay đường giao thông được chính quyền cùng nhân dân làm tốt, xe tải chạy tới tận vườn, hàng không bị dồn ứ mà thông thoáng trong từng giờ.

Vải thiều Bắc Giang đã có được vị thế thương hiệu đúng với sự ngon ngọt mát lành của nó. Tới nay, không chỉ tiêu thụ trong nội địa, mà nó đã có mặt tại nhiều nước. Ngoài Trung Quốc, vải thiều còn sang cả Nhật, Úc, Malaysia, Pháp, Mỹ... Khi đã vào được những thị trường khó tính thì việc mở rộng thị trường ra những nước khác chỉ còn là vấn đề thời gian.

Từ thành công của trái vải thiều xuất ngoại, có thể rút ra nhiều bài học quý cho các loại nông sản khác. Nhiều năm rồi, điệp khúc được mùa rớt giá; những đợt kêu gọi xã hội chung tay giải cứu dưa hấu, thanh long... mãi rồi cũng đã trở nên quá quen thuộc, đến độ khó lay động nổi tình cảm cộng đồng. Vì sao cứ phải kêu gọi tình thương mãi vậy? Giải cứu loại nông sản này nhưng còn những loại khác thì sao?

Mới đây nhất, câu chuyện heo rớt giá thê thảm cũng lại trông nhờ vào xã hội giải cứu. Giải cứu chút ít thì được nhưng với cả triệu tấn heo thì giải cứu làm sao. Thôi thì không bàn đến chuyện nuôi heo theo phong trào, không có quy hoạch dẫn đến dư thừa sản phẩm; thì trong cao điểm giải cứu người ta nhận ra rằng trước đó chúng ta không hề chuẩn bị hướng xuất khẩu loại thịt này.

Muốn làm được điều đó thì phải nuôi heo theo lối tập trung, có sự kiểm soát kĩ càng về nguồn thức ăn không có chất loại siêu nạc, siêu mỡ, tăng trọng vùn vụt dẫn đến tồn dư chất độc hại trong cơ thể con người.

Cùng đó phải có hệ thống kiểm dịch, kiểm tra chất lượng thịt; những lò giết mổ quy mô hợp vệ sinh; những kho đông lạnh lớn bảo quản thịt lâu dài và cả những nhà máy đóng hộp tiên tiến, công nghệ cao.

Theo giới chuyên gia, muốn có được điều đó thì ít nhất cùng phải mất 3 năm chuẩn bị. Đùng một cái, heo rớt giá, chồng đống trong chuồng mới lo giải cứu, thì không tài nào xoay nổi. Vì thế mới có chuyện người nuôi heo kêu khổ, phải bán nhà bán đất trả nợ. Người cung cấp thức ăn chăn nuôi cũng kêu khổ vì không bán được cho ai khi đàn heo sụt giảm. 

Càng ngày người ta càng thấy việc xuất khẩu hàng hóa, trong đó có nông sản đối với chăn nuôi và trồng trọt là hết sức quan trọng. Tăng năng suất, sản lượng, kể cả chất lượng- khó nhưng làm được. Nhưng còn việc tiêu thụ khối lượng lớn thì người nông dân bó tay.

Càng ngày việc hướng tới xuất khẩu càng lớn hơn, vì thế lại càng cần phải chuẩn bị tốt hơn, đầu tư kỹ lưỡng hơn. Đó là việc bình thường chứ nào cần phải có tầm nhìn chiến lược vĩ mô gì cho cam. Nhưng ai làm điều đó?

Trong dây chuyền 4 nhà là Nhà nước- nhà nông- nhà khoa học- nhà doanh nghiệp, “nhà” nào cũng quan trọng cả, nhưng để xuất khẩu thì quan trọng hơn phải là Nhà nước và doanh nhân. Nhà nước giữ vai trò xúc tiến thương mại. Doanh nhân trong vai trò đầu tư cho nông dân, hợp đồng với nông dân và ráp nối nơi tiêu thụ.

Nhà nông không thể tự mình đem vải thiều sang Nhật Bản bán, mà phải qua doanh nhân. Doanh nhân bao giờ cũng tính đến lợi nhuận, thì người nông dân suy cho cùng cũng là như vậy. Bắt tay nhau để các bên cùng có lợi mới là cách phát triển bền vững.

Nếu được như thế thì không cần trông chờ xã hội động lòng giải cứu, mà chính họ sẽ cứu được họ. Sẽ không còn cảnh được mùa rớt giá. Không còn cảnh người nuôi heo treo chuồng, người nuôi cá treo ao, người trồng cây treo vườn, người trồng lúa phải bán đất rồi đi làm thuê, ly hương trên chính mảnh đất của mình.

Như vậy sẽ không còn cái cảnh trái cây chín rục trên cành không ai hái. Không còn cảnh người trồng cà chua đổ từng xe cà chua chín đỏ xuống mương..., mà trong lòng trĩu nặng nỗi lo âu. 

Nam Việt

Tin cùng chuyên mục

Tin mới