Quán trà \'không đồng\'

Thứ ba, 13/06/2017 09:00:00 | Tiếng nói cơ sở
Bà là Nguyễn Thị Hồng Sen, 70 tuổi, quê xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình). Khuôn mặt sạm sương gió, tấm áo bạc màu của bà khiến tôi liên tưởng đến cuộc mưu sinh nhiều gian nan ở Hà Nội. Nhưng suốt cuộc tiếp xúc, trò chuyện, lúc nào bà cũng ánh lên sự lạc quan, vui vẻ. Bà bảo, phải luôn giữ sức khỏe, nụ cười thân thiện, để có thêm nhiều động lực giúp đỡ những người khó khăn.

Ngày nào cũng như ngày nào, bà Sen đều dậy từ rất sớm bán nước miễn phí cho mọi người.

 

Không chỉ bán nước, bà Sen còn thực hiện công việc trông coi cửa hàng quần áo với mức lương 2 triệu đồng/1 tháng. Cuộc sống vất vả nhưng bà luôn cố gắng duy trì quán nước miễn phí để giúp người khó khăn, khách qua đường hoặc người bệnh đang nằm điều trị. Không có nhiều, chỉ là một cốc nước trà xanh mát giữa trưa hè oi ả, nhưng thật ấm áp tình người. Bà nghĩ giản dị, ai cũng có lúc cơ nhỡ, khó khăn, đi đường khát nước mà có được cốc nước mát thì còn gì bằng. 

Ngồi cả buổi tại con phố nhỏ này, tôi thấy bất cứ ai đi ngang qua đường bà đều cẩn thận rót nước mời: “Mời anh, mời chị vào uống nước…tôi không lấy tiền đâu”. Có người thấy lạ hỏi: “Bà bán nước miễn phí như thế này thì lấy gì mà sống”. Lúc ấy bà lại mỉm cười bảo rằng cốc nước chẳng đáng là bao, các cô, các chú cứ uống đi không trả cũng được, trả thì tôi đều đem số tiền đó để ủng hộ những người khó khăn hơn”.

Ở khu vực phố Trần Xuân Soạn, thấy nghĩa cử của bà Sen, nhiều người dân cảm động cũng tham gia ủng hộ, giúp đỡ bà để quán nước miễn phí hoạt động được ổn định với mục đích chung giúp đỡ những người khó khăn, bệnh tật. 

Bà Sen cho biết, UBND phường Ngô Thì Nhậm đã đóng những thùng đựng nước, hòm sắt để làm giá kê lên đến 2 triệu đồng, góp phần cho công việc thiện của bà thuận lợi hơn. Tuy nhiên vẫn có những người không ưa công việc thiện nguyện của bà Sen, nguyên nhân đơn giản là vì việc làm này mà quán của họ thưa vắng khách. 

Bà kể: “Tôi là bán nước ở đây đã nhiều năm, có nhiều người dùng các chiêu trò để phá phách hàng nước miễn phí này vì cho rằng như thế là “cướp” khách của họ.  Nhưng lúc ấy bà không tranh cãi, chỉ nhẹ nhàng nói  “Tôi bán quán nước này không phải vì mục đích cá nhân hoặc nhằm trục lợi mà chỉ muốn giúp đỡ người cơ nhỡ, khó khăn thôi, mong mọi người thông cảm”.

Đằng sau nụ cười và công việc nghĩa cử cao đẹp, ít ai biết rằng bà Sen có một cuộc sống đời thường khá lận đận. Chồng qua đời từ lâu, bà ở với hai người con, một trai, một gái. Người con trai nay đã lập gia đình, còn người con gái đầu 40 tuổi thì bị mắc chứng bệnh trầm cảm. Hai mẹ con sống trong căn phòng trọ chật chội, nóng bức. Cuộc sống vất vả nhưng họ vẫn luôn lạc quan và tin vào cuộc đời, tích cực làm việc thiện, chỉ mong muốn mang đến những niềm vui nhỏ bé cho cuộc sống này. 

Vũ Minh Phúc