Khởi tâm thành sự

Thứ Sáu, 23/12/2016 17:15:00 | TẠP BÚT
Tuổi nào cũng thế thôi, chẳng ai tự dưng được ngồi mát ăn bát vàng.

* Phật ở tâm . Và sự vĩ đại nằm trong cái nhỏ bé và vô ngôn. Vô hình...

* Thấu hiểu để tha thứ.

Thấu hiểu để yêu thương.

Thấu hiểu để nương tựa vào nhau những lúc khó khăn.

Và để chia tay không một lời ta thán...

* Đừng nghị định hoá cảm xúc của con người.

* Xoè tay, chỉ gió thổi qua,

Bỗng dưng thấy lạnh như là mất nhau...

Cầm vàng có trọng vàng đâu,

Trắng tay, càng thấm nỗi đau lạc tình...

* Đàn ông thông minh thường khiêm nhường...

Đàn bà xinh đẹp luôn kiêu hãnh...

* Đừng nên quá luỵ hư danh,

Kẻo đâu mình sẽ lại thành người ta...

* Yêu đôi lúc ngẫu nhiên thành lầm lỡ,

Nhưng không yêu là tội lỗi muôn đời.

Trái tim anh tuần hoàn bằng nước mắt,

Vỡ cho em một phút hoá hương trời...

* Những nghệ sĩ tài năng trong trái tim chúng ta có một vị trí lớn hơn chúng ta vẫn tưởng...

Tiếc thay, khi chúng ta hiểu ra điều này thì đã muộn...

* Không nên làm người mà lại hành xử như Phật...

Đọc sách Phật để cư xử cho đúng với giống người hơn...

* Tôi nghĩ rằng rất không đúng khi nói rằng nhà văn có lỗi trong việc xã hội trở nên như ngày hôm nay...

Trước cái ác thì nhà văn còn chẳng tự bảo vệ được mình...

Nhà văn có thể nâng đỡ được tâm hồn nhưng không ngăn cản được hành động...

* Bài bản nghìn năm rồi,

Chi tiết nào cũng kỹ...

Nhưng yêu đúng quy trình,

Lấy đâu ra thi sĩ!

* Đặt trước điều kiện để yêu thì rất khó có được tình yêu đáp lại một cách xứng đáng...

* Bới ra nhiều cái xấu chưa chắc những cái xấu đã giảm đi.

Nhưng góp tay vào để tạo thêm nhiều cái đẹp thì chắc chắn đời sẽ đẹp hơn...

* Chuyện gì đã xảy trong mơ,

Mà khi tỉnh giấc ngẩn ngơ ta buồn?

Quên quên nhớ nhớ khôn lường,

Tiến hay thoái cũng một đường mất nhau...

* Càng tà tâm càng thấy xung quanh nhiều rác…

* Thực sự lắm khi nhà thơ phải tự đốt mình trong sự tuyệt vọng để làm sáng lên ngọn lửa lạc quan soi rọi cho những người khác...

Vậy mà chúng ta lại vẫn thường xuyên hắt hủi họ... Trái tim vô ơn, vẫn lưu giữ ký ức về cảm giác hạnh phúc nhưng lại quên tên người đã cho ta hạnh phúc đó...

* Nghệ thuật có chất lượng nghệ thuật thực sự thì mới vị nhân sinh được... Khác đi, đó là hàng giả...

* Đừng bao giờ nghĩ rằng hạ nhục được người khác thì mặc nhiên nhân cách mình được nâng cao.

Đặc biệt nếu đó là đồng nghiệp, đồng đội, đồng bào...

* Thực tế cho thấy, tự truyện chỉ chân thật khi nhân vật chính nói ra xong để có thể thanh thản hơn mà nhắm mắt xuôi tay.

Còn kể về đời mình để lấy tiền sống tiếp thì khó thể là sự thật, dù có muốn tỏ ra như thế bao nhiêu...

* Đừng tính quá dài hơi,

Sẽ chọc tức ông trời.

Càng được quy hoạch sớm,

Càng rất dễ mau toi...

Tốt nhất là cứ sống

Đúng theo nhịp của mình.

Đàng nào cũng sẽ tới

Chỗ cuối cùng chúng sinh...

* Văn hóa luôn có cả nghĩa là bao dung...

Không nên bé xé ra to...

* Lấy lý soi vào những việc tình nghĩa rất dễ buộc tội oan người khác...

Và khi những chuyện như thế xảy ra, cả lý lẫn tình đều bị báng bổ bởi những kẻ tà tâm...

* Càng thêm nhiều tuổi,

Ngày càng ngắn hơn,

Đêm càng dằng dặc,

Lòng càng cô đơn...

Càng thiếu tình em,

Cái nhìn đau đáu,

Những lời trách móc

Chỉ vì xót nhau...

Một mình đọc sách,

Một mình suy tư.

Hiểu đời không ít,

Vẫn mờ huyễn thư...

Phúc lộc thừa dư,

Lại càng trống vắng.

Nỗi buồn nín lặng

Ướt vào trong mưa...

* Một cuộc hôn nhân hoàn hảo là phải có những đứa con...

Thật tiếc là nhiều cặp vợ chồng có con rồi nhưng vẫn không xây dựng được một cuộc hôn nhân hoàn hảo...

* Không nên đổi phúc tự giời

Lấy dăm ba thứ do người bịa ra...

Trăm nghìn danh hiệu phù hoa

Sánh sao được với việc ta trọng mình...

Đừng làm tan nát chữ tình

Để vơ vét những phú vinh bọt bèo...

Trí nhân ngay cả khi nghèo,

Trái tim vẫn sáng trăng treo giữa trời....

* Nhà báo theo đúng nghĩa của nó là phải tìm mọi cách tiếp cận sự thật trong cái mớ bòng bong của thực tại.

Và phải biết cách nhận diện chân giá trị của con người...

* Trách người không phải với ta,

Cũng nên nhìn lại mình ra thế nào...

Trái tim hào phóng câu chào,

Dễ gì ai nỡ ra vào lặng thinh...

* Nếu khi viết mà ta chỉ nghĩ tới độc giả thì có thể ta sẽ không có độc giả...

Nếu khi viết ta chỉ nghĩ tới điều ta muốn viết thì may ra ta mới có độc giả...

* Đừng để lòng ham nắng

Ngắn hơn những cơn mưa...

Hãy để kẻ tạm thắng

Sống đến thời hắn thua...

* Quan trọng không phải là hơn hay kém, mà là có hợp với mình hay không...

* Đàn bà chịu nhún đàn ông,

Lạt mềm buộc chặt sẽ không thiệt gì...

* Hạnh phúc rất e lệ. Đừng để nó giật thột bay đi bởi bị quá nhiều ánh mắt bên ngoài nhìn thấy...

* Nghèo tiền chỉ là nghèo thôi. Nghèo đói về tâm hồn mới thực là khốn khó...

* Chỉ tôi mới hiểu em thôi,

Nghìn năm nhan sắc khóc cười thành mưa...

* Khoa học lịch sử, ôn cố tri tân... Để không lặp lại những sai lầm cũ và để phát huy những thế mạnh tiềm tàng gia truyền từ thuở ông cha... Để học cách ông cha tồn tại hàng nghìn năm trong một tình thế địa chính trị cực kỳ ngặt nghèo... Để không bao giờ lầm tưởng rằng thế giới này chỉ bắt đầu từ mình mới có thể phát triển đúng hướng...

* Đến giữa đám đông để thấy lòng biệt lập,

Bật nhạc thật to nghe yên tĩnh trong mình...

Trước thù địch đang say sưa rủa xả,

Càng rõ hơn lẽ phải của thâm tình...

* Vấn đề của chúng ta là ở chỗ, lắm khi trái tim khờ khạo nhưng bướng bỉnh dứt khoát không chịu nghe theo lời khuyên duy lợi của lý trí tỉnh táo....

* Yêu em như một nỗi buồn

Giúp ta trong lại suối nguồn ấu thơ...

Lạc từ ngoài thực vào mơ,

Yêu em, ta bớt nghi ngờ chúng sinh...

Chênh vênh mấy nhjp cầu tình,

Yêu em, ta mới thấy mình đáng tin...

Lộc giời sao dám lạm xin,

Yêu em, quả phúc kin kin hóa rồng...

* Không được để phổ biến định kiến cứ tất cả những người giàu đều là xấu và tất cả những người nghèo thì đều là lương thiện...

Cần nhìn nhận con người ở phẩm hạnh của từng cá nhân, chứ đừng vơ đũa cả nắm.

Muốn phát triển thì cần thay đổi từng cá thể, từng bộ phận, một cách tiệm tiến chứ không phải làm đảo lộn trật tự...

* Ghen người chớp ảnh cho em,

Ghen người lạc mộng đúng đêm ta buồn....

Nhà thơ không biết đi buôn,

Xe bao chỉ vẫn chẳng luồn được kim...

* Chênh lệch thu nhập giữa những người làm việc khác nhau không phải là mất công bằng.

Quan trọng là ai cũng được hưởng tương xứng với phần đóng góp vào công việc chung...

* Để duy trì không khí làm việc ít ra là bình thường với xung quanh, luôn cần tới sự nhẫn nại. Và đừng bao giờ hy vọng là mọi thứ sẽ tốt ngay được. Bởi không ít người lại tìm thấy lợi ích của họ ở trong chính sự chưa hoàn thiện của công việc...

* Càng giang rộng cánh tay, càng dễ bị đóng đinh câu rút....

* Mọi sự đều sẽ qua,

Mọi sự đều chìm khuất,

Chỉ xin nhớ một điều

Tình yêu không thể mất...

* Tuổi nào cũng thế thôi, chẳng ai tự dưng được ngồi mát ăn bát vàng.

Cứ bình tĩnh mà sống, cần cù, tử tế và đừng bỏ lỡ cơ hội lắm khi chỉ đến một lần trong đời!

* Gánh nặng di sản có làm khó khăn hơn hành trình đi tới tương lai không?

 Những nghệ sĩ tài năng trong trái tim chúng ta có một vị trí lớn hơn chúng ta vẫn tưởng...

Tiếc thay, khi chúng ta hiểu ra điều này thì đã muộn...  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới