Đâu rồi các nhà Tâm lý học, Xã hội học?

Thứ Ba, 17/10/2017 09:35:00 | TINH HOA VIỆT
Cuối tháng 7/2017, trang facebook của một người mẹ loan tin con trai của chị đang kéo violon “tham gia các hoạt động kiếm tiền” bên Bờ Hồ - Hà Nội, thì bị công an đến “hỏi giấy phép, dọa giẫm, nạt nộ”. Lập tức tin này không những nhanh chóng lan truyền trên internet mà xuất hiện cả trên một vài tờ báo và được bổ sung ý kiến của mẹ cháu bé coi đó là “một hình ảnh vô cùng xấu xí… hành xử với một đứa trẻ như vậy là một hành động thiếu văn minh”!

Thế là một làn sóng phẫn nộ xuất hiện với đủ loại ý kiến nhân danh nghệ thuật, lương tri, đạo lý, chuẩn mực ứng xử ở nơi công cộng, tình yêu trẻ em,... để lên án, nhiếc móc, phê phán, bắt bẻ, chỉ trích, mắng mỏ, chửi bới, xúc phạm, than thở... Trong làn sóng rầm rĩ ấy, thấy có cả ý kiến của quan chức ngành văn hóa, một vài nhà báo mà tôi vốn khâm phục tài năng, trình độ, sự tỉnh táo, phẩm chất nghề nghiệp. Nhưng sau khi cơ quan chức năng giải trình, người trực tiếp chứng kiến đã lên tiếng, mẹ cháu bé thừa nhận vì nóng vội, thương con một cách mù quáng chị đã làm một việc sai trái, dù không có mặt ở đó chị vẫn đăng thông tin xúc phạm nhân viên công vụ,… thì sự việc đã sáng tỏ theo hướng ngược lại. 

Tôi trân trọng thái độ cầu thị của người mẹ khi công khai lên tiếng xin lỗi. Tôi coi đó là hành động dũng cảm, bởi từ quan sát của mình, tôi thấy dường như lâu nay, “xin lỗi” đang không có mặt trong vốn liếng từ vựng của nhiều người, nên không dễ sau khi tự thấy mình có việc làm thiếu đúng mực, thậm chí rất sai, mà người nào cũng có bản lĩnh và lòng tự trọng để xin lỗi trước cộng đồng. Tuy nhiên, trân trọng chị bao nhiêu, tôi lại kinh ngạc và thất vọng về những người đã làm nên làn sóng rầm rĩ kia bấy nhiêu. Vì không thể tin chỉ từ một status chưa có gì bảo đảm chính xác trên facebook, họ có thể làm dậy sóng dư luận về một sự kiện không có trong thực tế? Vì sau khi sự việc đã rõ ràng, nghĩa là cơ sở họ dựa vào đó để lên án, nhiếc móc, phê phán, bắt bẻ, chỉ trích, mắng mỏ, chửi bới, xúc phạm, than thở,... không còn nữa thì họ lại im lặng, không ai có nổi một lời đính chính, xin lỗi? Thêm nữa, sau khi status xuất hiện trên mạng xã hội, một số tờ báo cũng khai thác đưa tin, bình luận cứ như “đúng rồi” mà không kiểm chứng - một thao tác bắt buộc với công việc truyền thông? Kinh ngạc và thất vọng hơn vì sau khi lời lẽ thiếu đúng mực của cháu bé trong sự kiện được công bố, mà họ vẫn không rút lại những ngôn từ họ dành ca ngợi cháu?...

Từ sự kiện trên nhìn rộng ra có thể thấy càng tới gần đây, hành xử có màu sắc bạo lực thực sự đang là một vấn nạn trên internet. Nên không ngẫu nhiên, dù internet không có thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, không có dao nhọn xỉa tứ tung, không có gậy gộc loạn đả, không có bàn ghế bay vèo vèo,… mà dư luận lại sử dụng khái niệm “gạch đá” để mô tả các “trận đòn hội đồng” hung dữ mà nhiều người hùa nhau thực hiện nhằm tấn công, vùi dập, thóa mạ,… một người nào đó, hoặc bình luận tiêu cực về sự kiện, hiện tượng,… nào đó, cho dù đó có thể là sự kiện, hiện tượng tử tế, lương thiện. Đối diện với sự hung dữ ấy, đã có người vì không chịu đựng nổi áp lực mà phải chọn giải pháp quyên sinh. Như một tác giả đã viết thì: “Sự thiếu vắng trách nhiệm của người “chơi” mạng xã hội khiến họ có thể lớn tiếng xúc phạm, chửi mắng bất cứ ai, chỉ dựa trên định kiến, hoặc tình cảm của mình. Họ cũng có thể làm lây lan nỗi sợ hãi, thù ghét, sử dụng bạo lực đối với đồng loại bởi những ý nghĩ của bản thân, thông qua suy diễn ác ý, hoặc ngây thơ, của cá nhân”.

Về phần mình, tôi cho rằng nhiều người Việt đương đại đang biến internet thành nơi thể hiện thái độ tiêu cực nhiều hơn tích cực, họ thể hiện bằng sự hung hãn với ngôn từ bạo lực, giảm thiểu tính văn hóa. Tự coi mình như là người hoàn hảo, là chuẩn mực để đánh giá mọi thứ trên đời, họ lùng sục “con mồi” trên mạng để dạy dỗ, mắng mỏ, miệt thị, họ hành xử như một tác giả nhận xét: “Chúng ta cứ như một bầy trẻ con, khóc - cười - vui - giận chỉ trong một vài giây. Vừa mới xúc động đấy rồi lại phẫn nộ đấy, rồi đùng đùng yêu cầu tìm sự thật, mà không biết rằng điều đầu tiên khi chúng ta nghe một thông tin là cần đặt câu hỏi: Có đúng là như vậy hay không?”!

Và từ thế giới ảo là internet với tin tức vu vơ hay cãi cọ trên facebook mà bằng sự hung hăng thiếu vắng lý trí tỉnh táo người ta ngang nhiên “hiện thực hóa bạo lực” trong cuộc sống thực,… dẫn đến tình trạng một số người đã và đang coi bạo lực như biện pháp duy nhất để giải quyết điều họ muốn giải quyết, thậm chí có người coi đó như “thú vui”, họ sử dụng bạo lực trong cả trường hợp không liên quan tới họ, vừa đấm đá vừa hò reo, cười nói hỉ hả. Chỉ vì một va chạm giao thông trên đường là không chỉ chửi bới tục tĩu mà sẵn sàng vung tay, rút dao. Chỉ vì ánh mắt bị coi là “nhìn đểu”, chỉ vì một câu văng tục, một câu nói đùa (kỳ quái nhất là từ những câu nói đùa như: “Thằng này rượu vào là ra ngoài hay gái gú lắm”, “Tình yêu của mày như chó gặm, lấy ai mà yêu”, “Xấu thế mà cũng tán được gái xinh”,… mà có người không e ngại đoạt mạng người khác). Chỉ vì hai đứa trẻ tranh cãi nhau,… là cha mẹ tỷ thí, có trường hợp dẫn đến án mạng. Chỉ vì nghi ngờ một người đến hỏi mua hàng có ý định “thôi miên”, nghi ngờ hai chị phụ nữ bán tăm “bắt cóc trẻ em”,… là đã hô hoán, rồi hè nhau “đánh hội đồng” không thương tiếc.

Chỉ vì nghi ngờ hai người xịt thuốc diệt muỗi thuê “bắt cóc trẻ em” mà người ta cũng xúm vào đánh dập. Thậm chí sau khi va chạm, hai chiếc xe máy còn nằm chềnh ềnh giữa đường mà chủ nhân đã lập tức vung mũ bảo hiểm lao vào cùng nhau sống mái, không cần biết ai đúng, ai sai. Nhìn hình ảnh mấy thanh niên to cao hùng hổ đấm đá, đánh đạp mấy phụ nữ vô tội, chân yếu tay mềm, thân cô thế cô,… tôi thực sự kinh hãi. Họ không chỉ đánh đập phụ nữ, họ còn đánh đập cả người già, trẻ em. Nghĩa là họ sẵn sàng sử dụng nắm đấm. Nghĩa là họ sẵn sàng vác dao, gậy gộc, súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn. Nghĩa là họ không quan tâm gì đến pháp luật, và không hiểu khi giơ tay đấm, giơ chân đạp, họ có biết đang làm hoen ố chính những điều họ đang nhân danh? Đó là chưa kể tình trạng người ta liên tục công bố trên internet các video-clip quay cảnh nữ sinh đánh nhau tàn bạo, lột đồ nhau giữa tiếng hò reo hỉ hả, đầy kích động của người đứng xem. Đáng nói là nguyên nhân của các sự vụ liên quan nữ sinh đánh nhau này thường chỉ loanh quanh với chuyện ghen tuông, hoặc cho rằng bị khích bác, nói xấu… 

Cần quan tâm là những vụ hành hung như vậy không chỉ bắt đầu và có sự tham gia của người thường gọi là côn đồ, lêu lổng, hoặc mấy chú choai choai ưa thể hiện, hoặc một số người a dua,… mà còn có sự vụ do chính viên chức Nhà nước tiến hành. Liệt kê sơ sơ cũng có thể thấy các thông tin được báo chí công bố như: cán bộ kiểm lâm ở Hòa Bình đánh nhân viên trạm thu phí giao thông; cán bộ thanh tra giao thông TP Hà Nội đánh nhân viên hàng không; vì bất đồng ý kiến, hai cán bộ Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Kon Tum xông vào đánh nhau; 15 cán bộ của xã Tam Phước ở TP Biên Hòa - Đồng Nai ẩu đả với một nhóm thanh niên tại quán karaoke; cán bộ Sở Ngoại vụ TP Hà Nội đánh và gây thương tích cho ông già 76 tuổi; cán bộ Văn phòng TU Sóc Trăng đánh nhau với phụ huynh tại sân trường trước hàng trăm học sinh và phụ huynh; phụ huynh là giáo viên Trường THPT Ngô Quyền TP Đà Nẵng đánh giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đức Trí cùng thành phố…

Đầu năm 2017, sau khi Bộ Y tế công bố thống kê trong 7 ngày (tính đến mồng 5 tết Đinh Dậu, tức 1/2/2017), các bệnh viện trên toàn quốc đã tiếp nhận gần 4.500 người vào viện do đánh nhau, trong đó có 34 người đã bị tử vong, dư luận cùng báo chí đã phải vừa kinh ngạc, vừa lo lắng, nhiều câu hỏi được đặt ra về một vấn nạn không thể tồn tại trong xã hội văn minh. Vậy điều gì đã và đang xảy ra khi bạo lực thành mối đe dọa cuộc sống, bởi hằng ngày, mỗi chúng ta đều có thể trở thành nạn nhân của một sự nghi ngờ dẫn đến “tai bay vạ gió” để rồi không bị đoạt mạng cũng mẻ trán, sứt đầu? Thiết nghĩ đã đến lúc không thể lý giải chung chung đó là hành vi bộc phát, manh động hoặc do rượu bia,… mà cần triển khai nghiên cứu nghiêm túc để tìm ra các nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến vấn nạn, từ đó có biện pháp khắc phục.

Thiết nghĩ, đây là công việc cần có sự phối hợp của các cơ quan chức năng, của nhiều chuyên ngành khoa học, các tổ chức xã hội,… trong đó nổi lên là vai trò của các nhà Tâm lý học, Xã hội học. Bởi trong xã hội hiện đại và ở các nước phát triển, đó là hai chuyên ngành khoa học giữ vai trò rất quan trọng trong khi tham gia tư vấn, tổ chức, quản lý, phát triển xã hội. Và cho đến nay, về vấn nạn bạo lực trong ứng xử xã hội, trong phạm vi đã biết, tôi mới chỉ được biết về ý kiến khá thuyết phục của PGS TS Xã hội học Nguyễn Xuân Mai: “Nguyên nhân trực tiếp của bạo lực có thể do nhậu nhẹt tràn lan, tình trạng giáo dục xuống cấp nghiêm trọng…

Nhưng có thể còn có những nguyên nhân sâu xa hơn như bất bình đẳng xã hội, năng lực quản trị xã hội, quản lý kinh tế yếu kém. Khi tình trạng bất bình đẳng xã hội về cơ hội và thành quả ngày càng gia tăng, cuộc sống và thu nhập không ổn định, sức mạnh của quyền lực và tiền tài lấn át,… bạo lực có thể là phương cách lựa chọn của một số người trong nhiều tình huống của cuộc sống. Một số ít người có thể tự xử lý các tình huống mâu thuẫn bằng bạo lực, bằng tiền bạc...”. Vậy các nhà Tâm lý học, Xã hội học ở nước ta hiện đang ở đâu, khi xã hội rất cần đến họ?  

NH - 8/2017
Nguyễn Hòa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới