Đó là tối ưu!

Thứ Tư, 09/08/2017 14:30:00 | TINH HOA VIỆT
Cách đây mấy năm, tôi được nghe tên “Huỳnh Văn Ngãi”, do GS Nguyễn Xuân Tấn, một người bạn thân ở Viện Toán học Việt Nam nhắc đến. Chả là ngày đó có đợt phong học hàm, Tấn bảo tôi: Tiếc quá! Đợt này Huỳnh Văn Ngãi ở Đại học Quy Nhơn không được xét vì thiếu một chút xíu tiêu chuẩn. Bác Hoàng Tụy thì nói, xuất sắc như Ngãi mà không trúng phó giáo sư thì ai trúng!

Sau khi bảo vệ thành công học vị TSKH tại ĐH Limoges, Paris, Pháp. Huỳnh Văn Ngãi đứng thứ 4 từ phải; người thứ 2 từ trái là GS. Đinh Thế Lục, tiếp đến GS. Michel Thera.

Hỏi ra mới biết, có thể vì hội đồng xét phong lúc đó có phần cứng nhắc, khi sự “thiếu chút xíu” thực ra có cách giải quyết thỏa đáng. Thế rồi sau ngày đó tôi sớm được gặp nhân vật ấy, anh vừa từ Quy Nhơn ra Hà Nội. Viện Nghiên cứu cao cấp toán của GS.Ngô Bảo Châu ra đời, anh là một trong số những nhà toán học trong nước được mời nghiên cứu đợt đầu tiên. Huỳnh Văn Ngãi khi ấy tròn 40 tuổi, dáng cao kềnh càng, đầu ít tóc, nom cứng hơn tuổi.

Tiếp xúc mới thấy Ngãi hiền khô như một ông “hai lúa” Nam Bộ, hay cười hết cỡ, phô hàm răng trắng bong đều tăm tắp, và anh có vẻ ngượng ngịu bảo: Em có gì đáng nói đâu. Cũng do bản tính khiêm nhường, mãi gần đây kể từ đợt xét học hàm ngày ấy, anh mới chịu làm bản kê khai để được phong PGS.

Trong số 5 PGS của Khoa Toán, ĐH Quy Nhơn, hiện chỉ anh có học vị tiến sĩ khoa học. Đến nay anh đã có gần 40 công trình đăng trên các tạp chí toán học có uy tín trong nước và quốc tế. Hỏi ra mới biết anh quê thôn An Hành, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, một nơi mà tôi đã từng đến  hơn 25 năm về trước. Cha anh dạy học ở làng, còn mẹ quanh năm đầu tắt mặt tối với đồng ruộng. Nhà đông con, sinh 9 nuôi được 5, anh là con “áp út”. 

Phù Cát là một huyện đông dân của tỉnh Bình Định. Thời Trịnh - Nguyễn phân tranh (1627-1672), phần lớn lớp dân lưu đày viễn châu của nhà Lê và tù binh của chúa Nguyễn về ngụ cư ở đây. Họ sớm hòa hợp, xen cư với người Chăm và Ba Na bản địa, cùng nhau khai phá, tạo dựng quê hương mới. Chính những điều kiện lịch sử- kinh tế- xã hội như vậy đã tạo cho dân Phù Cát có những nét riêng, mà các sử gia nhà Nguyễn trong Đồng Khánh đại chí đã nhận xét tính cách của họ là “Đôn phác, giản dị, chuyên học, nhiều người thật thà, nhã hậu”.

Ngày ấy tôi về quê anh do bản tính của nghề phóng viên vốn thích...tò mò. Tôi vào Quy Nhơn công tác, một lương y đến gặp bảo với tôi là, hiện ở thị trấn Ngô Mây có một sự việc lạ được giấu kín bấy lâu nay. Có một ông nông dân cứ nằm ngủ trên giường suốt nhiều năm, chỉ sống bằng nước dừa. Rồi người lương y đó đèo tôi bằng xe máy từ thành phố Quy Nhơn vượt hàng trăm cây số ngược quốc lộ 1 ra phía Bắc về thị trấn Ngô Mây. Ông dẫn tôi vào một căn nhà nhỏ khuất dưới lùm cây cạnh quốc lộ.

Trước mắt tôi quả đang có một người trạc 60 tuổi mặc quần áo nâu sòng, chùm râu cằm đen nhánh, lặng phắc nằm dài trên tấm phản đặt giữa nhà, dưới chân còn có một chùm dừa tươi vừa hái. Theo lời người nhà kể lại, thì ông lúc ngoài 40 tuổi bị bệnh, đã  học được phép tắc tu luyện ở nhà chùa, một hôm ông tắm rửa sạch sẽ, trước khi nằm xuống đã dặn người nhà hằng ngày chỉ cậy miệng cho uống nước dừa. Rồi cứ thế ông ngủ vùi năm này qua năm khác, lúc tôi tới đã là 18 năm. Tồn tại theo kiểu thực vật chỉ với nước dừa  thời gian dài như thế quả là trường hợp hi hữu trên thế gian này.

Bài tôi viết đăng trên báo Quân đội nhân dân số tết năm đó, còn ngụ ý muốn được các nhà khoa học đến tìm hiểu, làm sáng tỏ một khả năng sống kỳ lạ của con người. Sau khi báo ra, dư luận trong Nam ngoài Bắc rộ lên một dạo, người tin, người không tin và muốn có sự xác nhận thực hư của chính quyền địa phương. Tiếc là sau đó tôi không có dịp nào trở lại thị trấn Ngô Mây nữa và  cũng không có nhà khoa học hoặc tổ chức nào đến để tìm hiểu và theo thời gian sự việc bị rơi vào quên lãng… 

Gặp Huỳnh Văn Ngãi, tôi liền hỏi lại về chuyện lạ ở quê anh ngày ấy, anh nói là lúc đó còn quá nhỏ, lớn lên anh đi học xa nên không hay biết gì về con người “lạ thường” dù cùng trong một thị trấn. Song anh cũng thừa nhận, vùng quê Phù Cát đất chật người đông, khí hậu khắc nghiệt, vả lại từ nhiều đời trước có anh hùng tứ chiếng  tụ hội về đây, càng tạo thêm cho người quê anh những cá tính độc đáo cùng khát vọng đổi đời. Người tài, người “lạ” cũng từ đấy mà nẩy sinh và đời nào cũng xuất hiện hào kiệt, văn nhân.

Nhìn vào lịch sử mấy trăm năm trở lại đây, Phù Cát từng sản sinh những nhà khoa bảng, tài cao học rộng như: Dương Định Quốc nổi tiếng thần đồng, 23 tuổi thi đỗ khoa Minh Kinh thời Tây Sơn; Huỳnh Văn Minh khai khoa cử nhân Bình Định năm 1821; Hoàng giáp Nguyễn Văn Hiển viết Đồ bàn thành ký năm mới 20 tuổi…Tôi liền bảo với anh, có một người Phù Cát hiện ở Hà Nội khá thân thiết với tôi, đó là nhà thạch học nổi tiếng, GS.TSKH.Phan Trường Thị. Ông đã được giới địa chất ghi danh là người đầu tiên tìm ra mỏ đồng lớn ở Sinh Quyền, Lào Cai; mỏ Uranium lớn ở Tiên Phước, Quảng Nam và là người đã có công khảo sát nền móng cho những nhà máy thủy điện lớn của nước ta trên sông Đà, sông Đồng Nai. Ngay lúc đó anh xin tôi điện thoại của GS.Thị và hai người nói chuyện với nhau khá lâu, sau anh bảo là nhà bác Thị ở xã bên và trong thời hiện đại, bác cũng là người “khai khoa” cho Phù Cát với bằng TSKH mang ở Liên Xô về.

Con đường học lên của Huỳnh Văn Ngãi giống như nhiều học trò ở các miền quê nghèo có chí hướng vươn lên mạnh mẽ khác. Cụ Huỳnh Văn Giàu, cha anh suốt đời chỉ là ông giáo làng. Biết “cậu Chín” có năng khiếu toán, cụ đã khai tâm bằng những bài toán đậm chất nông nghiệp theo kiểu: Trăm con trâu ăn trăm bó cỏ/Con đứng ăn 5, còn nằm ăn 3…Cậu sinh ra không phải là một “thần đồng”. Thời niên thiếu, cái giải duy nhất cậu đạt được lại thuộc về môn… vật lý.

Chả là ngày ấy ở trường trung học Phù Cát 1, thầy chủ nhiệm dạy môn vật lý đã cố tình “kéo” cậu trò cưng đi thi toàn tỉnh về môn lý, dù cũng biết toán mới là sở trường của Ngãi. Kết quả chỉ đoạt giải nhì. Đến khi lớn học Đại học Sư phạm Quy Nhơn, Huỳnh Văn Ngãi đạt kết quả xuất sắc được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy. Năm 1996 anh ra Hà Nội làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Viện Toán học. Đây là cái nôi nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành toán lớn nhất nước ta, người sáng lập, viện trưởng đầu tiên là nhà toán học lừng danh Lê Văn Thiêm, tiếp đến là GS. Hoàng Tụy, người có công gây dựng cả một trường phái hùng hậu về  toán tối ưu, khiến giới toán học quốc tế phải kính nể. Ra Hà Nội, Huỳnh Văn Ngãi sớm trở thành một môn đệ của trường phái tối ưu Việt Nam. Thầy hướng dẫn anh là GS.TSKH. Đinh Thế Lục, một nhà toán học đầu ngành về lĩnh vực “tối ưu đa mục tiêu” lúc đó đang là viện phó. Thầy trò làm việc với nhau được 2 năm, nhận thấy hướng nghiên cứu của học trò có nhiều triển vọng sáng sủa, thầy Lục liên hệ với GS. Michel Thera, đại học Limoges, Pháp để anh sang đó nghiên cứu tiếp.

Năm 2000 anh bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ. 7 năm sau, anh bảo vệ tiếp học vị TSKH với đề tài “Xây dựng hàm xấp xỉ lồi đủ rộng có ứng dụng trong tối ưu” cũng tại đại học Limoges. Đây là công trình để cái tên Huỳnh Văn Ngãi được giới toán học trong nước, quốc tế chú ý. Huỳnh Văn Ngãi không chỉ nghiên cứu về tối ưu, anh cũng đạt được những dấu ấn ở các chuyên ngành khác như lý thuyết điều khiển, giải tích không trơn, giải tích lồi, toán kinh tế. Công trình gần đây nhất anh đăng trên SIAM Journal on Optimization, tạp chí của Hội toán ứng dụng công nghiệp Mỹ. Huỳnh Văn Ngãi bảo với tôi, thực ra ngay từ đầu anh đã chọn một lĩnh vực nghiên cứu rộng gọi chung là toán ứng dụng.

Hồi giữa năm 2016, tại thành phố biển Quy Nhơn đã diễn ra hội nghị quốc tế  về toán tối ưu, có hàng trăm nhà toán học trong nước và thế giới tham dự. Trong phiên toàn thể, PGS.TSKH. Huỳnh Văn Ngãi  đã trình bày những tìm tòi mới về toán tối ưu, rất được đồng nghiệp chú ý. Cũng buổi khai mạc đó, toàn thể hội nghị đã vinh danh người thầy của anh, GS. Michel Thera nhân dịp ông tròn 70 tuổi. Tiếc là, người thầy buổi đầu của anh là GS. Đinh Thế Lục lại đang bận việc ở Pháp mà không về dự được. Tôi vốn có mối quen biết từ trước với GS.Đinh Thế Lục, nhân chuyện của Huỳnh Văn Ngãi ở hội nghị toán tối ưu Quy Nhơn, trong thư điện tử viết cho tôi, GS Lục từ Đại học Avinon đã khẳng định: “Hiện ở Việt Nam, Huỳnh Văn Ngãi là một trong những nhà toán học trẻ xuất sắc nhất!”

Hôm nay gặp lại Huỳnh Văn Ngãi khi anh ra Hà Nội làm việc lần thứ 3 ở Viện Nghiên cứu cao cấp toán. Nhớ lại kỷ niệm lần đến quê anh, tôi chợt nghĩ, ai mà biết được cậu bé Huỳnh Văn Ngãi ngày ấy giờ đã trở thành một nhà toán học  có tên tuổi của nước ta. Dân Phù Cát vốn có cá tính mạnh, giàu nghị lực sáng tạo, đạp bằng mọi trở ngại để đạt tới điều mình mong ước. Những phẩm chất nổi trội ấy của quê hương đã được hội tụ khá đầy đủ trong anh, đó là tối ưu!  

Phạm Quang Đẩu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới