'Động cơ nào' khiến anh tiếp tục?

Thứ Sáu, 09/06/2017 19:04:00 | TINH HOA VIỆT
Nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang, Tổng biên tập đương nhiệm của báo Đại Đoàn Kết vốn không phải một cái tên xa lạ với số đông công chúng. Bút danh thi sỹ của anh đã xuất hiện trên trang thơ của hầu khắp các tờ báo suốt từ Bắc chí Nam hơn ba mươi năm nay.

Nhóm Xẩm Hà thành biểu diễn rất cuốn hút… (Ảnh: Nguyễn Trường Sơn).

Cũng với thơ, gần hai mươi năm trước, anh là người dẫn chương trình khá ấn tượng – và thực ra chính là nhà thiết kế đầu tiên – của chương trình “Câu lạc bộ yêu thơ” phát trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Ngày ấy, khi internet chưa phủ khắp và facebook còn nằm ở một chân trời tuyệt đối mờ mịt, thì chương trình truyền hình này với người dẫn này, tôi biết, đã khiến cho tình yêu thơ của các thần dân “thi quốc” nói chung phải sôi lên sùng sục. Nhưng tất cả đều không thể so được với một “big-bang” trong năm 2016 vừa qua – tạm gọi là big-bang “động cơ nào?” - mà Hồng Thanh Quang đã phải chịu trách nhiệm của người dự phần châm ngòi một cách oan uổng. Big-bang này có lẽ ai cũng biết – dù không phải ai cũng biết nỗi oan của đương sự - nên tôi nghĩ không cần phải nhắc lại chi tiết. Nhưng chỉ từ nó, và từ việc anh thông báo sẽ tổ chức đêm thơ nhạc Hồng Thanh Quang với chủ đề “Còn điều chi em mải miết đi tìm?...” tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 6-3-2017, mới khiến tôi chợt nảy ra câu hỏi: Vì sao, “động cơ nào” khiến anh tiếp tục?

Nói “tiếp tục”, vì đây không phải lần đầu tiên Hồng Thanh Quang tổ chức một đêm thơ nhạc cá nhân. Trước đấy anh đã từng có những “Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em” (tháng 11/2013), “Trở về thương lấy nhau thôi” (tháng 1/2015) và “Anh không muốn lạc em thêm lần nữa” (tháng 9/2015). Còn “động cơ nào?”, vì thứ nhất, tổ chức một đêm thơ nhạc kiểu này thực sự là chơi một cuộc chơi rất hao tiền tốn bạc – hãy hình dung về những ngân khoản phải bỏ ra cho địa điểm, cho âm thanh ánh sáng, cho nghệ sỹ, cho ban nhạc, cho trăm thứ khác nữa...

Và “động cơ nào?”, vì thứ hai, chơi tiếp một cuộc chơi như thế trong bối cảnh “hậu big-bang” như thế, nghĩa là người chơi đã khước từ việc nên khuất mặt để cho mọi chuyện được lắng xuống, chấp nhận đương đầu với những luồng dư luận nghịch chiều, thậm chí độc miệng, vốn là thứ rất sẵn trong cái “cõi người ta” từ xưa đến nay. (Phải “vô tư con dế” lắm hoặc phải dại dột đến mức tuyệt vời người ta mới dám… chơi ngang như thế). Tóm lại, “động cơ nào” đây, đêm thơ nhạc Hồng Thanh Quang thứ tư: “Còn điều chi em mải miết đi tìm?...”?

Cùng với câu hỏi sắc mắc ấy, tối ngày 6-3-2017 tôi đã đến Nhà hát lớn Hà Nội để thưởng thức, nói là “theo dõi” cũng được, chương trình nghệ thuật “Còn điều chi em mải miết đi tìm?...” Đọc từ bản thông tin báo chí được phát trước đấy, tôi được biết: “Trong đêm thơ nhạc, nhà thơ Hồng Thanh Quang sẽ tự mình đọc lên những bài thơ mà anh tâm đắc, và hiển nhiên, phần lớn những thi phẩm đó có bóng dáng người phụ nữ”.

Bên cạnh đó, nhiều bài thơ của anh cũng “sẽ được vang lên thiết tha, truyền cảm bởi các nghệ sỹ chuyên nghiệp như NSND Quốc Anh, NSƯT Thu Huyền”. Đấy là thơ, còn đây là nhạc: “Những thi phẩm của Hồng Thanh Quang được các nhạc sỹ Phú Quang, Đức Trịnh phổ nhạc cũng sẽ được thể hiện bởi các NSƯT Tấn Minh, NSƯT Ngọc Khang, ca sỹ Nguyệt Minh, ca sỹ Phương Anh”. Và đây nữa, một nội dung đáng được xem là khác lạ của Chương trình này: “Lần đầu tiên Nhóm Xẩm Hà thành sẽ thử nghiệm tác phẩm thơ của nhà thơ Hồng Thanh Quang với làn điệu xẩm. Hóa ra là tâm trạng thi ca, tâm trạng yêu thương và đau khổ của ngày hôm nay trong các tác phẩm của nhà thơ Hồng Thanh Quang lại rất đồng điệu với những nhịp phách cổ truyền của các thế hệ tiền bối của cả trăm năm trước”. Một thực đơn nghệ thuật khá đầy đặn, có đọc thơ và ngâm thơ, có nhạc trữ tình hiện đại và nhạc dân gian cổ truyền, nghệ sỹ tham gia thì hầu như ai nấy cũng đều vào hàng “sao” trong dòng của mình. Điều ấy có lẽ đã giải thích, một phần thôi, vì sao khán phòng của đêm thơ nhạc “Còn điều chi em mải miết đi tìm?...” hôm ấy đầy kín người. Phần còn lại, hẳn phải nằm ở sự quảng giao của Hồng Thanh Quang, ở tình cảm nồng hậu mà bạn bè sẵn dành cho anh, ở tinh thần “đại đoàn kết” luôn tiềm tàng giữa nhà thơ và thơ và công chúng.

Và nhà thơ Hồng Thanh Quang đã không phụ lòng yêu mến của mọi người. Đêm thơ nhạc lần thứ tư của anh, thật ra chỉ là thơ, ở mọi hiện thể. Đọc thơ là thơ. Ngâm thơ là thơ. Ca khúc trữ tình hiện đại là thơ. Điệu xẩm cất lên dãi dề cũng là thơ. Mà thơ một cách “thơ” nhất, trọn vẹn nhất, theo tôi, chính là phần tác giả tự trình bày những tác phẩm của mình trước công chúng khán giả. Tôi đã nhiều lần được nghe Hồng Thanh Quang đọc thơ – trên sóng truyền hình, bên bàn trà, trong tiệc rượu – nhưng nghe trong một không gian vốn được tạo ra để dành riêng cho nghệ thuật biểu diễn như không gian Nhà hát lớn Hà Nội, thì đây là lần đầu tiên. Và tôi chợt nhận ra đây mới chính là sân khấu phù hợp nhất để Hồng Thanh Quang có thể tự “diễn” thơ mình với toàn bộ những đặc trưng của thơ và của giọng đọc thơ, đặc biệt là ở loại bài gồm những câu bảy chữ, tám chữ, và dài hơn thế nữa. Không chơi trò đánh đố câu từ bí hiểm. Không cần đến cách lập tứ chặt chẽ kỳ khu. Không quan tâm đến việc chế tác các thi ảnh khác lạ. Không đòi hỏi phải viện đến những liên văn bản rộng lớn.

Thơ Hồng Thanh Quang qua giọng đọc của anh thực sự là thơ để nghe, và nó cuốn người nghe, đến mức không cho họ kịp nghĩ, chính bằng sự tràn bờ cuồn cuộn của dòng thác lũ cảm xúc. Buồn bã cuồn cuộn, đau khổ cuồn cuộn, choáng váng cuồn cuộn, trầm ngâm cuồn cuộn, suy tư cuồn cuộn và đến cả sự thấm thía da diết cũng cuồn cuộn. Nhà thơ đã một lần như vắt kiệt mình để sinh hạ những câu thơ. Và giờ đây, thêm lần nữa, anh lại như ném tất cả hồn vía và sức lực mình vào giọng đọc để những câu thơ ấy được bừng lên sự sống. Những câu thơ ấy qua giọng đọc thơ đặc biệt ấy nói gì? Không gì khác, nó là sự tự thú của một trái tim đàn ông rất đỗi chân thành và đầy đa cảm trước tình yêu với người đàn bà. (Tôi không trích dẫn thơ Hồng Thanh Quang ở đây, vì có nguy cơ đó sẽ phải là con số quá nhiều, nhưng tôi muốn nhấn mạnh: chắc chắn phải đàn bà, còn một hay nhiều người, hoặc ai là ai trong những câu thơ ấy, thì không thực sự quan trọng). Tự thú để được trở về với chính bản thể đàn ông của mình. Tự thú để mong được hiểu hơn, được chia sẻ hơn, được xót xa hơn, được yêu thương hơn. Tự thú để, như một logic tất yếu, người đàn bà sẽ trở nên thật là đàn bà hơn trước những lời tự thú ấy, dẫu có thế nào…

Có lẽ đây cũng đồng thời là “động cơ” khiến Hồng Thanh Quang tổ chức đêm thơ nhạc “Còn điều chi em mải miết đi tìm?...” chăng, vì nó tương hợp với lời “phi lộ” của nhà thơ trước khi anh tự đọc thơ mình. Anh muốn, nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, chương trình này sẽ như một món quà nghệ thuật  đặc biệt gửi tặng tất cả những người phụ nữ. Để họ tự thấy họ đàn bà hơn, đích thực là đàn bà, trong tình yêu, trong tình thương nhiều hơn gấp bội mà họ sẽ dành cho người đàn ông của mình sau khi đã nghe những lời bộc bạch từ nửa kia của thế giới. Để cuối cùng, tình yêu, chỉ tình yêu thôi, sẽ ngự trị cõi sống này. Đây là một “động cơ” khá… đậm màu thi sỹ, nhưng xét ra, nếu không có nó, Hồng Thanh Quang đã không thể bước qua những rụt rè và nỗi e ngại thông thường mà tiếp tục cuộc chơi của mình, nhất là trong một bối cảnh “hậu big-bang” đầy ngổn ngang. 

Đúng là một cuộc chơi, theo nghĩa là một cuộc để người chơi thể hiện bằng hết con người tinh thần, con người nghệ thuật của mình. Một cuộc chơi khá… tốn kém. Nhưng Hồng Thanh Quang đã có điều kiện cần và đủ là “những người bạn đàn ông hào sảng và những người đàn bà bao dung đứng đằng sau”, như anh từng kín đáo chia sẻ trên trang facebook cá nhân. Nên tôi tin rằng sau đêm thơ nhạc Hồng Thanh Quang “Còn điều chi em mải miết đi tìm?...” này, anh sẽ vẫn còn tiếp tục chơi những cuộc chơi của mình. Cho dẫu, nói như cụ thượng Trứ ngày xưa: “Nghề chơi cũng lắm công phu”…   

Trân Khanh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới