Hãy 'dĩ dân vi bản', đừng 'dĩ quan vi bản'!

Thứ Sáu, 25/08/2017 16:22:00 | TINH HOA VIỆT
Ngày trước, thi thoảng thấy báo chí đưa tin đoàn này về nguồn, đoàn kia về nguồn kèm theo bức ảnh chụp những vị quan chức bệ vệ trở lại nơi thời chiến tranh đã được bà con đùm bọc, nuôi giấu, nhường cơm xẻ áo, thậm chí sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ,… mà tôi băn khoăn. Băn khoăn vì nghĩ, chẳng nhẽ sau mấy chục năm, phải chờ đến khi “vinh thân, phì gia” thì một số vị mới sực nhớ cần phải tri ân với những người đã một thời cùng mình đồng cam cộng khổ, mà một việc bình thường như thế có nhất thiết phải đưa lên báo chí để quảng bá?

Ai đó có thể biện hộ đây là việc làm để củng cố truyền thống, và tôi thấy không sai. Nhưng tôi còn thiết nghĩ, nhiều năm nay truyền thống ấy vẫn được xây đắp, trao truyền qua các thế hệ, như việc làm của các cựu chiến binh mấy chục năm lặn lội tìm mộ đồng đội, rồi họ đóng góp từ thu nhập ít ỏi của mình để xây nhà tình nghĩa cho đồng đội có cuộc sống còn khó khăn, giúp những ông bố bà mẹ một thời cưu mang họ như con, như cháu.

Cũng vì tôi biết mấy chục năm qua, một số anh chị dù bận rộn thế nào vẫn dành thời gian tìm về nơi mình “sinh ra lần thứ hai”, phần thăm nom, gặp gỡ bà con, phần nếu có điều kiện thì giúp đỡ những người thân thiết một thời. Thậm chí tôi biết có anh hồi cuộc sống còn vất vả, chưa giữ chức vụ lớn như bây giờ, đã đón con cháu của ân nhân về nhà giúp ăn học, lập nghiệp. Khi tôi hỏi chuyện này, anh bảo, đối với anh ơn cứu mạng của bà mẹ nơi xóm nghèo ở một tỉnh miền trung chỉ có “sống để dạ, chết mang theo”. Những việc làm như thế không có báo đài nào biết tới, mà các anh chị cũng không cần có báo đài để khuếch trương. Và truyền thống đã được củng cố, trao truyền từ những việc như vậy, chứ không bắt đầu từ việc sau mấy chục năm mới sực nhớ phải tri ân!

Nghĩ đi thì như thế, nghĩ lại thì cuộc sống hối hả cứ cuốn mỗi người đi, có những việc rất muốn làm mà chẳng thể làm nổi, tặc lưỡi hết năm này tới năm khác. Hồi chiến tranh phá hoại của Mỹ bắt đầu, tôi chỉ là anh cu bé tý teo từ Hà Nội lên sơ tán ở một vùng núi, gặp cái gì cũng thấy lạ. Vậy mà năm năm sau về Hà Nội, đã thành một anh chàng to lớn so với bạn cùng tuổi, lại thạo đủ ngón nghề từ bẫy gà rừng, chim ngói, chim cuốc,… tới đào măng, mò cua, đãi hến, câu cá, chặt nứa đóng thành mảng lõng theo suối, chặt cọ, đánh gianh, chẻ lạt, pha tre nứa, làm nhà, đào củ mài,…

Nghĩa là thạo những việc mà về sau tôi đi bộ đội rất hữu ích, nhất là lúc đơn vị đóng quân trong rừng, có việc trong khi nhiều “lính Hà” loay hoay thì tôi làm nhoay nhoáy, anh em phục lăn! Hơn chục năm lang thang, tôi vẫn nghĩ có ngày về thăm bà con, bạn bè ở nơi sơ tán, song tới khi cuộc sống ổn định rồi mà cũng phải chục năm sau tôi mới trở lại. Gần 30 năm, mọi sự thay đổi, làng xưa giờ không thể nhận ra, rừng chỉ còn lấp ló cuối tầm mắt. Vào UBND xã hỏi thăm, gặp bạn học ngày trước giờ là Chủ tịch xã. Anh em chuyện trò rôm rả một lát thì Bí thư Đảng ủy ghé qua. Hóa ra Bí thư học trên tôi một lớp.

Anh vẫn nhớ “Hòa Hà Nội”, nhớ hồi đó tôi đi học thường mặc gì, đeo túi dết ra sao. Theo Chủ tịch xã vào làng thăm bà con, hầu như mọi người lớn tuổi vẫn nhớ tôi, rồi trách sao giờ mới về. Tôi chỉ biết gãi đầu gãi tai xin lỗi. Từ đó năm một hai lần tôi lại qua làng, đôi khi chỉ ghé tào lao dăm câu rồi đi, nhưng vui. Tương tự như thế, đến nay tôi vẫn liên hệ với bà con một vài làng bản nơi tôi từng đóng quân. Vì tôi không quên những gì bà con dành cho anh em chúng tôi trong ngày gian khó. Vì tôi không thể quên trước khi khoác ba lô đi học, vào bản để chào bà con, ai cũng dặn sau này nhớ về chơi…

Biết tôi quen Chủ tịch xã nọ, chú em cùng cơ quan thường trú tỉnh đó thú vị lắm. Cách đây mấy năm gặp nhau, chú thì thào: “Bạn anh vừa nhận án rồi!”. Tôi hỏi vì sao, chú bảo vì bạn tôi biển thủ tiền đền bù của bà con khi đường cao tốc mở qua xã! Nhớ mấy lần theo bạn vào làng, thấy mọi người có vẻ quý mến anh, tôi cũng vui, vì tôi luôn nghĩ cán bộ ở cơ sở cần phải là người gần dân để hiểu dân, để làm được nhiều điều tốt cho dân. Ngờ đâu bạn tôi lại tự làm hỏng mình.

Chuyện của bạn khiến tôi nhớ cách đây đã lâu, tôi đến một bản ở Tây Bắc. Bản nằm cạnh thung lũng, đứng trên đường ven núi nhìn xuống, thấy trong bản nhà sàn, nhà đất nhấp nhô, chỉ có một ngôi nhà hai tầng mái ngói. Vào bản thì biết nhiều gia đình đã bán nhà sàn cho người miền xuôi rồi làm nhà đất để ở, nhà ngói duy nhất là của trưởng bản. Từ đó đi đến đâu tôi cũng để ý, rồi rút ra một kết luận là ở một số bản làng vùng sâu vùng xa, nhất là bản làng nghèo, thì nhà cao cửa rộng đa số là của cán bộ cơ sở! Mỗi lần gặp như thế tôi lại tự hỏi: “Phải chăng một số cán bộ cơ sở biết cách làm ăn phát triển kinh tế, nên cơ ngơi nhà cửa khấm khá hơn?”. Hỏi nhưng tôi chưa bao giờ tìm ra câu trả lời thuyết phục, có lẽ trong các trường hợp này, chỉ chủ nhân của những cơ ngơi đó mới rõ rành ngọn ngành để có thể trả lời!? 

Cũng vì lang thang nhiều nơi và từ một số lần đã gặp mà tôi dị ứng mấy vị cưỡi những chiếc ô tô bóng loáng rồng rắn “đi cơ sở”! Nhìn cảnh họ đến đâu trời nắng là có người khúm núm đứng sau che ô, rồi nghe lối nói năng kẻ cả, thậm chí chỏng lỏn, nhìn lối ứng xử như muốn tỏ ra là “cha mẹ dân” của một số vị mà tôi chán nản. Chán nản hơn là họ đến rồi đi, đôi khi lời hứa với dân của họ cũng lên xe theo. Ấy là chưa kể những chuyện bi hài, như lần tôi đến công tác ở một tỉnh xa. Làm việc xong, cơ quan sở tại mời chúng tôi cơm chiều. Mâm bát đã tề chỉnh nhưng quan chức to nhất chưa tới, nên chưa ai đụng đũa. Lúc vị quan chức bước vào phòng, anh em ồ cả lên. Ông mặc áo cộc tay may bằng vải “bò”, có ba túi. Khi ông đi một vòng bắt tay, một số người xuýt xoa: “Hôm nay sếp mặc áo đẹp quá!”. Sau vài lần được khen như thế, ông đứng lại giữa phòng hãnh diện khoe: “Áo mang từ Mỹ về đấy!”, anh em lại thi nhau xuýt xoa!

Lần khác cũng là cơm khách. Phòng ăn đông người nhưng khá chật, điều hòa rù rù, quạt quay vù vù mà ai nấy vẫn vã mồ hôi. Nhìn rượu bia bày ê hề ngại quá, tôi vội lỉnh vào một góc ngồi cho yên thân. Sau mấy lần nâng cốc thì một quan to bên chủ nhà bước vào. Nhìn vẻ mặt tôi nhận ra ông đã nhậu ở đâu đó rồi. Thấy mọi người trách, ông xin lỗi và đề nghị hát “tạ lỗi” một bài. Đang biểu diễn thì ông vừa đi vừa hát vừa ra mở cửa sổ. Sợ nóng, anh em la toáng lên, ông vẫn mở. Hóa ra ông mở cửa sổ để giao lưu với “con đò” bên ngoài, vì lời bài hát có câu “con đò đứng đợi”. Giao lưu xong, ông lại vừa hát vừa đóng cửa sổ, quay vào tiếp tục biểu diễn! Nhưng có lẽ khôi hài hơn là lần gặp gỡ xã giao ở cơ quan nọ. Vào phòng thấy quanh chiếc bàn hình ô van đã đông người, tôi lẻn ra ngoài. Dè đâu anh em ra nhắc phải vào, vì trên bàn có biển mang tên tôi. Ngồi xuống ghế, nhìn sang phía đối diện thấy tấm biển mang tên quan chức đứng thứ hai của cơ quan nọ.

Trong khi mọi người phát biểu, ông lơ đãng nhìn lên trần nhà, hai ngón tay thò vào lỗ mũi, lúc lúc lại giật một cái. Giật xong, ông giơ thứ giật được lên trước mắt ngắm nghía rồi xoa lên đùi. Vài lần xoa là một lần ông lại lấy tay phủi phủi ống quần. Nhìn ông “tư duy trừu tượng” một cách cụ thể như thế, tôi không nhịn được cười, liền huých anh bạn ngồi bên cạnh để cùng xem. Lát sau thì tôi không thể nhịn được nữa, giả vờ ra ngoài nghe điện thoại để cười cho đã! Thú thực, ấn tượng về mấy vị như vậy khó có thể làm cho tôi tin cậy, nên tôi không ngạc nhiên khi biết một trong mấy vị này đã bị kỷ luật rất nặng, nhưng tôi không muốn nhắc đến tên ở đây.

Gần đây đọc một bài báo có câu hỏi “tiền ở đâu” mà hàng loạt quan chức tỉnh nọ xây biệt thự tiền tỷ, tôi cũng không ngạc nhiên. Vì hàng chục năm trước, tôi từng gặp nhiều “biệt thự quan” nguy nga, lộng lẫy, có căn nhà mấy tầng chủ yếu bằng gỗ pơ mu. Rồi như qua một huyện miền núi, thấy “biệt thự quan” sừng sững tám mái làm bằng gỗ pơ mu, tôi nhờ chú lái xe đi chậm để chụp kiểu ảnh. Nhưng vừa thò máy ảnh qua cửa xe là đã có người chạy ra, xua tay không cho chụp. Tôi bảo nhà đẹp quá, chụp làm mẫu về học hỏi, họ vẫn kiên quyết xua tay!

Có lẽ vì nhiều quan chức ở cơ sở có nhà cao cửa rộng nên trong dân gian mới có giai thoại bi hài là thấy cán bộ địa phương nọ được bầu mấy khóa liền, hỏi vì sao không bầu người mới, bà con bảo: “Ông này xây nhà rồi, có kiếm chác thì cũng ít thôi. Bầu ông mới, ông ấy lại xây nhà từ đầu thì chỉ có chết dân chúng em”!? Như câu nói “quốc dĩ dân vi bản” - nước lấy dân làm gốc, thì nếu thực sự thấm nhuần tinh thần này, cán bộ dù ở cấp nào, hay làm việc ở lĩnh vực nào, vẫn phải có trách nhiệm vun đắp, củng cố để sao cho “cái gốc” ngày càng bền chặt đúng theo lời dạy của Bác Hồ: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”.

Còn nếu ai đó coi làm cán bộ là được làm “cha mẹ dân”, để rồi tự mình tiếp bước lớp người mà GS Trần Đình Hượu khái quát: “Những người này thường lắm mánh khóe, chính họ là lớp người thao túng việc quan, trở thành bộ phận chủ yếu sách nhiễu dân như kiểu “quan xa bản nha gần”... Tôi nghĩ tình trạng tham nhũng, sách nhiễu dân ở một số làng xã hiện nay thực chất là sự mô phỏng trở lại mô hình làng xã kiểu cũ” thì cũng đã đến lúc phải xem lại mình, để thực sự “dĩ dân vi bản”, và đừng “dĩ quan vi bản”!    

NH - 6/2017
Nguyễn Hòa

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới