Nhà nghiên cứu điện ảnh Đặng Minh Liên: Nói thẳng về phim Việt

Thứ Sáu, 28/07/2017 14:10:00 | TINH HOA VIỆT
Nhiều năm trở lại đây, theo qui luật tất yếu, điện ảnh nước nhà đang từng bước dịch chuyển, đổi mới và hội nhập; tuy nhiên “bức tranh” ấy lại khá phức tạp, thăng trầm. Dòng phim nhà nước lắng xuống, các hãng phim và rạp tư nhân trỗi dậy. Là người dành nhiều thời gian và công sức quan sát điện ảnh Việt Nam, nhà nghiên cứu Đặng Minh Liên có những chia sẻ xung quanh vấn đề này.

Tính bạo lực và tình dục để câu khách ngày càng “tăng nhiệt” trong nhiều phim Việt hiện nay.

PV: Có thể thấy rõ điện ảnh tư nhân dần chiếm ưu thế hơn so với điện ảnh nhà nước ở thị trường trong nước. Sự đánh giá của ông về thực trạng này như thế nào?

Ông Đặng Minh Liên: Trước hết phải nói rằng hai dòng phim đó đều hướng con người đến những điều chân, thiện, mỹ, đều cần hay, hiệu quả ở các mặt; đều cần phải đạt chuẩn công nghệ, kỹ thuật tiên tiến. 

Phim nhà nước có lợi thế là được cấp kinh phí để chủ yếu phục vụ mục đích chính trị, văn hóa, tuyên truyền vì vậy hầu hết các hãng phim này không phải lo bán phim, chạy theo lời lãi. Tuy nhiên điều đó làm mất động lực tự thân và sẽ làm cho nó rơi vào khuôn mẫu, khô cứng, ít sinh động đời sống, ít đi vào các đề tài, mẫu nhân vật mới và càng ít tính táo bạo, hồn nhiên khám phá hiện thực. Hiện nay phim kinh phí nhà nước hàng năm chỉ còn nhỏ giọt tượng trưng.

Trong khi đó, phim tư nhân lại chú ý tới tiếp thị, marketing, quan hệ khán giả- công chúng, quảng bá một cách bài bản, chuyên nghiệp và mới nhất theo công nghệ lăng xê. Ngoài ra ở các loại phim này thì hầu như không bao giờ có nạn tham ô, lãng phí, không có nạn “ăn đầu vào”. Đặc biệt phim tư nhân phát huy cao độ tinh thần sáng tạo, vượt khó khăn. 

Tuy nhiên, nhìn chung thì phim tư nhân lắm khán giả, thành công phòng vé nhưng ít giá trị văn hóa, nghệ thuật và ngược lại hẳn sẽ là mâu thuẫn lớn khó dung hòa trong một sớm một chiều. Cũng không có gì đáng quan ngại với qui luật này cả vì thời gian sẽ tinh chuẩn lại!

Có ý kiến cho rằng phim Việt đang dần đánh mất bản sắc dân tộc?

- Giả sử có ý kiến nói thế thì hơi quá và hơi định kiến cũ kỹ! Nhiều phim Việt đã toát được rõ nét hồn cốt, tinh thần, vóc dáng dân tộc, đất nước con người Việt Nam trong chiến đấu và đời thường, đã nói được căn cước dân tộc trong quảng bá, giao lưu quốc tế với cả mặt hay, dở. Tuy vậy, bản sắc dân tộc sẽ cả là mặt hạn chế cần nhận rõ và mặt tinh hoa cần phát huy. Nếu chỉ nêu mặt hay rất dễ rơi vào tinh thần tự tôn thái quá. Nếu chỉ mặt dở cũng dễ rơi vào tự ti. Nhìn chung phim Việt vẫn giữ được tương đối cân bằng hai thái cực trên.

Tuy nhiên bản sắc dân tộc không phải hằng số bất biến cho nên nó biến cải và luôn mang màu sắc tươi mới, có cả hình thức trên nền tảng bản chất truyền thống. Đồng thời nó cộng hưởng, tiếp biến với các giá trị hiện đại của thế giới làm phong phú thêm cho bản sắc của mình.

Trước sự lớn mạnh và du nhập của các phim nước ngoài đòi hỏi phim Việt phải hội nhập như thế nào để tồn tại?

- Hội nhập là vấn đề nổi lên rõ rệt và có tính chủ động ở tất cả các hãng, các nghệ sĩ và người làm phim. Sáng tác, sản xuất phim đã có sự gia tăng các phim nước ngoài tài trợ và liên doanh làm phim với các nghệ sĩ nước ngoài theo cơ chế thị trường. Phim liên doanh và cả phim thuần Việt đầu tư đã có sự tham gia của các nghệ sỹ nước ngoài. Bên cạnh đó, phim Việt đã tham dự thường xuyên vào các sinh hoạt của điện ảnh quốc tế. Nhiều giảng viên nước ngoài đã đến giảng dạy điện ảnh tại Việt Nam.

Đặc biệt, có dự án của quỹ Ford (Mỹ) đã đầu tư khá lớn cho việc học viết kịch bản và nghiên cứu phê bình điện ảnh. Tuy nhiên, các hoạt động hội nhập có thế nói vẫn chưa tương xứng với đòi hỏi tình hình trong nước và quốc tế thời mở cửa. Chẳng hạn nước ngoài vẫn thích vào Thái Lan hoặc Philippines… lấy cảnh nhiệt đới quay phim hơn là vào nước ta do các nước kia có chính sách thông thoáng hơn; mặt khác hầu hết giới điện ảnh Việt Nam có hạn chế, yếu kém lớn về Anh ngữ và giao tiếp quốc tế…

Theo ông, người đạo diễn ngày nay phải đứng trong tâm thế nào trong bối cảnh mới?

- Tài năng và tâm huyết của các đạo diễn đều ở mức độ khác nhau, nhưng hoàn cảnh mới ít thuận lợi và nhiều thách thức cho nên theo thời gian các đạo diễn dù chưa bị hạn chế về tuổi tác nhưng bám nghề cứ ít dần đi. Trong bối cảnh mới số đông lúc này chỉ còn hoặc may mắn có phim đặt hàng, tài trợ hoặc được tư nhân mời gọi. Chỉ một vài người có khả năng xin được tài trợ từ nước ngoài cho dự án. Như vậy, điều kiện sáng tạo nghệ thuật luôn thấp và hiếm có, điều kiện thị trường tuy cởi mở nhưng tạo được thương hiệu lại không hề dễ dàng gì. Ai làm phim cho nhà sản xuất tư nhân dù chỉ một lần thua lỗ coi như không có lần thứ hai. Nói cách khác là nghề đạo diễn phim thời nay khó khăn cũng như cũng đích thực cần tới tài năng hơn xưa bội phần. Vậy là tốt chứ!

Các nhân vật trong phim phải thể hiện được hơi thở của cuộc sống. Ở phim Việt đã làm tốt điều này chưa?

Nhân vật thời kỳ này thường xuất hiện trong những bối cảnh hiện thực lớn quen thuộc như chiến tranh, hậu chiến, lịch sử, đương đại mang đậm nét truyền thống. Ngoài ra còn loại: nhân vật chủ yếu mang tính cá nhân, riêng tư. Số ít hơn thì chỉ là điểm tựa cho kiến giải luận đề, triết lý về cuộc sống. Cuối cùng là dạng nhân vật ngày càng phục vụ những câu chuyện giải trí trong dòng phim thương mại. Tuy nhiên dễ thấy hiện nay kiểu nhân vật của phim Việt có phần chạy sau thực tế sôi động khi mà các nhân vật mới của thời thị trường vẫn rất ít hoặc chưa được đề cập đến. Nhưng vậy cũng là qui luật vì sáng tác thường cần độ lắng lùi so với thực tiễn (!)

Ông nói gì về cách biểu đạt trong phim Việt hiện nay? 

- Chúng ta đã có sự bứt phá, tìm tòi và có sự tiến bộ về biểu đạt và không còn quá hiếm những nhà làm phim mạnh dạn khám phá, vận dụng các cách thể hiện mới. Một số đạo diễn đã vận dụng cách biểu tả trầm lắng, chậm rãi gợi hơn là nói ra; cũng vậy có các đạo diễn khác khai thác khá tốt cốt truyện phi cổ điển, chất thơ và cảnh trí tự nhiên. 

Trong nghệ thuật diễn xuất đã thể hiện thành công tính chất hành động và trình diễn. Nghệ thuật tạo hình và mỹ thuật điện ảnh đã ứng dụng phong phú hơn; đặc biệt sử dụng góc máy cao và quay toàn cảnh 360 độ qua Flycam tạo ra khung cảnh ngoạn mục, mãn nhãn. Nghệ thuật cấu trúc và dựng phim cũng có những thay đổi  súc tích để có nhịp điệu nhanh như điện ảnh nước ngoài. Kể nữa ra thì còn nhiều…

Cảnh "nóng" trong phim Việt.

Chạy đua theo lợi nhuận, liệu phim Việt đã quá lạm dụng tính hài hước, bạo lực và tình dục để câu khách?

- Đó là các yếu tố ngày càng gia tăng trong các phim Việt hiện nay. Tuy nhiên nhìn chung vẫn chưa tới mức báo động. Trước đây nhiều phim hài đã dùng cái hài để lên án châm biếm những lối sống tự tư tự lợi, vun vén cả nhân, tham ô mà không vì lợi ích chung, theo chuẩn mực “lý tưởng” hồi đó. Ngoài ra, nhiều phim lấy cái hài, phong cách hài để cười nhạo những cái oái oăm sự đời, chế giễu và gây cười mua vui nhằm giải trí là chính. Hiện nay, càng ngày, nhiều phim thị trường càng sa đà vào cái hài vụn vặt cá nhân; xa rời cái hài sâu sắc của dòng phim hài cổ điển trước đây.

Bạo lực và tình dục cũng là các yếu tố ngày càng nổi bật trong phim Việt hiện nay. Hai yếu tố này không phải là tính chất mà chỉ là chất liệu khi cần cho phim. Cũng phải tùy vào nền văn hóa, tùy trình độ phát triển ở mỗi quốc gia để đánh giá. Tuy nhiên, phải vận dụng làm sao các yếu tố này mà không phản cảm nhưng vẫn đáp ứng được sở thích của khán giả và không có hại. 

Muốn cho ra những phim có chất lượng tốt ngoài kịch bản, đạo diễn, diễn viên… thì công nghệ và kỹ thuật phải thật hiện đại. Ở nước ta, công nghệ và kỹ thuật làm phim đang ở mức nào?

- Dù còn nhiều yếu kém, lạc hậu nhưng vẫn phải khẳng định công nghệ, kỹ thuật trong làm phim nước ta đã vượt xa chính mình. Những khâu khó quá trong hậu kỳ như kỹ xảo hay dựng kỹ thuật số vẫn phải ra nước ngoài ( Thái Lan là chính) thuê làm. Tuy nhiên, nhìn chung hiện trạng công nghệ và kỹ thuật làm phim còn khá bị động, đối phó, không đồng bộ, tụt hậu với xu hướng mới và gặp các khó khăn gây trì trệ.

Xin cảm ơn ông! 

Ngô Khiêm (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới