Nhân 3 chia 3

Thứ Sáu, 25/08/2017 19:35:00 | TINH HOA VIỆT
Nhi vừa gội đầu và tắm. Sau mấy tiếng say sưa bên Phái trở về nhà cô thấy lâng lâng, như thể không trọng lượng. Cô sẽ chợp mắt một chút cho qua buổi chiều một mình. Nhắm hờ mắt. Hình dung lại những cuồng bạo tả tơi vừa trải qua luôn là cái thú nho nhỏ của cô. Cơ thể đang âm thầm nhủn ra, ướt át … Bỗng có tiếng chuông cửa.

- Cho tôi hỏi đây có phải là nhà chị Nhi không?

- Dạ đúng... có việc gì ạ?

Nhi miễn cưỡng ngồi dậy. Khách là một người đàn bà hoàn toàn xa lạ, trạc năm mươi tuổi, vóc người nhỏ nhắn. Khuôn mặt có nhiều nét mệt mỏi nhưng vẫn lưu giữ chút thanh tú xa xưa. Ánh nhìn điềm tĩnh sau cặp kính trắng gọng mảnh cho thấy người ấy thuộc tầng lớp phụ nữ học hành. Không liên quan với thế giới “mắt xanh mỏ đỏ”, là công việc của Nhi hiện tại. Rõ ràng là người ấy dễ dàng đọc được nỗi băn khoăn không che đậy của Nhi, bèn cất lời luôn:

- Qua một người quen tôi được biết cô Nhi là chủ nhiệm câu lạc bộ Vàng Anh, có nhận dịch vụ cung cấp các “thiên thần áo trắng tí hon” trong các tiệc cưới. Con trai tôi cũng sắp cưới, vậy cô Nhi có thể giúp tôi được không? Hôn lễ sẽ được tổ chức sau hai tháng nữa.

Lần đầu tiên có người đặt vấn đề trực tiếp như vậy, Nhi cảm thấy ngỡ ngàng. Có điều gì đó không bình thường. Nhưng cô chỉ cảm nhận như vậy, chứ cũng không thể gọi tên cảm giác của mình lúc này. Thông thường, khách hàng làm việc với bộ phận tổ chức biểu diễn của công ty. Họ sẽ ký hợp đồng với khách, bao quát toàn bộ phần chi phí, đưa đón các “thiên thần”. Nhi chỉ lo lên lớp rèn giũa các bé hàng ngày, sao cho khi lên sân khấu biểu diễn hay đi phục vụ đám cưới, đám tiệc các “thiên thần” của cô vũ đạo thành thạo, chuyên nghiệp là hết trách nhiệm. Yên lặng một lát, cô quyết định nói với bà khách, đồng thời cô kịp ngạc nhiên khi chợt nhận thấy giọng mình bỗng lạc đi, mất hẳn âm sắc trong trẻo thường ngày :

- Có lẽ chị làm việc trực tiếp với bộ phận tổ chức biểu diễn thì tốt hơn. Số điện thoại là 0168..., gặp chị...

- Không. - Người đàn bà ngắt lời cô,  giọng bỗng cao lên hai tông. -Tôi muốn làm việc trực tiếp với cô. Tôi không thích làm việc qua trung gian.

- Như thế không phải là làm việc qua trung gian… - Nhi lúng túng, tìm từ để giải thích. Làm sao để người phụ nữ này hiểu được đó là cách làm việc khoa học, đơn giản nhất. Cũng là để cô tránh những hệ lụy không đáng có. Làm sao để bà ta ra khỏi nhà cô, càng nhanh càng tốt, trong lúc cô đang muốn tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngày êm ái. Dòng suy nghĩ của cô đột ngột bị cắt đứt bởi cái giọng đều đều nhưng sắc lạnh của bà ta: 

- Căn hộ của cô xinh  quá. Cô sống ở đây một mình hay với ai?

“Tôi sống thế nào thì liên quan gì đến ai”, phản xạ tự nhiên khiến Nhi chực bật ra câu đó trước câu hỏi có phần vô duyên của bà khách. Nhưng kỹ năng kiềm chế được rèn luyện bởi nghề nghiệp bấy lâu đã ngăn cô lại. Dù chỉ là cô giáo dạy múa, Nhi cũng hết sức lưu ý lời ăn tiếng nói trước các bé thơ. Những giáo viên khác có thể nổi đóa thậm chí đánh học sinh khi chúng chậm hiểu quá, hay lơ đãng quá. Nhi thì lúc tức nghẹn cổ cũng chỉ lặng lẽ đi ra một chỗ khác. Bạn cùng công ty vẫn đùa, khả năng nuốt hận của Nhi cao hơn mức cần thiết. Cô hơi cúi xuống, che giấu nỗi bất bình dâng lên trong ánh mắt. Song vẫn cảm giác đôi mắt sau cặp kính “trí thức” kia đang sục sạo cảm xúc của cô. Bà ta chưa có ý định buông tha cô:

- Kể ra nếu sống một mình ở đây thì hơi phí. Nhất là với một người có nhan sắc như cô...

- Tôi, tôi... hơi chóng mặt. - Nhi nghèn nghẹn nói, không buồn che giấu cảm xúc nữa. - Lúc khác chị qua công ty được không?

- Không sao, hôm nay với tôi thế là đủ rồi. - Người phụ nữ chợt mỉm cười. Nụ cười đầu tiên từ khi bà ta đặt chân đến đây. Đúng lúc này Nhi mới chợt nhận thấy khuôn mặt bà ta không có vẻ gì là  khó tính, nhưng không hề có nụ cười nào lướt qua. 

*******

Người phụ nữ quay lưng nhẹ nhàng ra khỏi nhà cô. Nhẹ như lúc bà ta đến vậy. Nhi nhìn theo... Thân hình gọn ghẽ, đáng mơ ước ở lứa tuổi đó. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ cặp hờ hững một cái trâm màu hồng nhạt. Không, màu tro của hoa hồng. Màu váy của Mecghi trong đêm dạ hội đầu tiên của thời thiếu nữ với sự chứng kiến của người cô yêu, cha Ranph, trong tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai, thiên tình sử vẫn khiến cô rưng rưng mỗi khi nhớ lại, mỗi khi cô chạnh lòng thầm so sánh với mối tình của cô và Phái. Có gì đó vỡ oà trong cô, tia chớp, không, phải nói là tia sét của trí nhớ khiến ngực cô như có ai vừa thúc trong đó. Cô vừa nhớ ra mình đã nhìn thấy chiếc trâm đó lẫn trong số quà cáp của Phái mang về sau chuyến đi Pháp mấy tháng trước. Chiếc trâm đẹp đặc biệt, Nhi rất thích nhưng cô không đòi khi nghe Phái giải thích đó là đống quà “gọi là” dành cho mấy mụ “yêu tinh” ở cùng khoa, nơi anh đang là Chủ nhiệm. 

Nhi run rẩy bấm số của Phái, thấy tay mình bỗng lạnh buốt giữa trời tháng Sáu. Giọng Phái, vẫn ấm và đầy mê hoặc:

- Cưng à, sao thế? Nhớ anh nhanh thế sao?

- Anh... Cái trâm... - Nhi tắc nghẹn, cảm thấy hụt hơi, không nói tiếp được

- Trâm gì? Sao? Em sao thế? Nói rõ ra xem nào? - Giọng Phái đột nhiên như cũng như cao lên hai tông.

- Hình như... bà ấy, vợ của anh... vừa đến đây… - Nói xong ba chữ “vợ của anh” Nhi cảm thấy sức lực vừa trở lại với cô một chút.

- Hả? Sao lại có chuyện đó? Vì sao em biết? - Lần này không phải là cao hơn hai tông nữa mà là quát Nhi rồi.

- Em nhìn thấy... cái trâm. Màu tro của hoa hồng. Em đã thấy trong đám quà anh mang từ Pháp về.

Đột ngột im lặng. Nhi thấy mình muốn tan ra. Vậy là đúng. Vậy là Phái đã dối cô về chủ nhân của đống quà cáp. Vậy là hết. Vợ của Phái đã biết. Lắp ráp lại câu chuyện, giờ đây Nhi mới giải thích được cảm giác hơi nghẹt thở  của cô trước người phụ nữ mà lúc trước cô vẫn tưởng là khách hàng ấy. Bằng linh cảm. Hay bằng bản năng tự vệ thường trực khi cô lao vào mối tình tội lỗi? Tai cô ù đi, trong khi nghe Phái dỗ dành:

- Em đừng tưởng tượng nữa. Chị Hai (cô và Phái quy ước gọi vợ Phái như vậy) đời nào đến đó. Chị Hai tin anh lắm. Anh kín kẽ lắm. Vả lại, nếu có biết thì cũng... nhường anh cho em thôi mà. Với anh, em là số 1. Mà không có số 2,3,4... Bé yêu của anh nhớ thế nhé. Chị Hai già rồi, còn ham muốn gì nữa đâu, cốt sao giữ được gia đình yên ấm bề ngoài là được rồi.

Những lời này cô đã nghe Phái tua đi tua lại rất nhiều lần. Lần nào cô cũng thấy được vuốt ve lòng kiêu hãnh con gái. Đó là ngọn lửa sưởi ấm chiếc giường cô đơn những đêm dài lạnh giá. Là dòng nước tẩy trôi những hờn ghen mỗi khi cô tưởng tượng cảnh gia đình hạnh phúc sum vầy của người tình. Cô đã đi bên cạnh cuộc đời của anh bao lâu? Và sẽ còn đến bao lâu nữa? Phái có vài lần nói với cô rằng: ”Em cố chờ anh lên được hiệu trưởng đã nhé. Vị trí đó béo bở, nhiều kẻ nhòm ngó. Nếu bây giờ xảy ra chuyện gì thì mất cơ hội. Anh hứa sẽ làm cho em có danh có phận. Em sẽ không bao giờ phải tiếc nuối vì đã yêu anh, hy sinh cho anh. Em hiểu ý anh không? Em nhất định sẽ trở thành vợ chính thức của anh. Có điều hãy cho anh thời gian…”. Những lời thì thầm mật ngọt xen giữa những nụ hôn dài nghẹt thở, những cái ôm riết đầy chằm bặp, những lần yêu nhau dồn dập, bùa mê.

* * * 

Không cần đợi đến ngày hôm sau, Nhi đã biết chính xác người phụ nữ ấy đúng là vợ Phái. Phái thông báo cho cô bằng một giọng tự nhiên lại hơi the thé. Sau khi gặp Nhi, vợ Phái đã đến thẳng cơ quan chồng, đúng lúc anh vừa an ủi Nhi qua điện thoại. Vợ dằn từng tiếng : Nên báo cho nhau ngay đi. Chỉ lần đầu là nhẹ nhàng thế thôi. 

Phái bảo: “Bọn mình chịu khó ở ẩn một thời gian em yêu nhé. Dăm bữa nó... quên thôi mà. Mình sinh ra là để dành cho nhau. Anh không thể sống mà không có em. Và chắc em cũng vậy, phải không cưng?”

Nhi chỉ còn biết nghe lời Phái. Cô còn biết làm gì khác nữa đâu. Có một cái lọ tình thì cô đã dốc cạn cho người yêu rồi, có còn gì để cho ai nữa. Bao nhiêu nước mắt ấm ức đành nuốt ngược vào trong. Cô không nhìn thấy tương lai của cuộc đời mình. Hiện tại cũng không có gì an ủi. Phái sau biến cố không một lần dám đặt chân vào căn hộ độc thân của cô, cũng là tổ ấm bao năm cô thầm dệt ảo mộng. Bây giờ thám tử nhan nhản, nếu không, chỉ cần một ông xe ôm cũng đủ để thu thập bằng cớ, nguy hiểm lắm. Phái rít lên trong những cuộc làm tình vội vã, trong những căn nhà nghỉ ở ngoại ô tồi tàn. Những cuộc gặp hiếm hoi, chớp nhoáng khiến Nhi như bị ngàn mũi kim đâm vào lưng lúc một mình lùi lũi đi vào và đi ra.

Những chuyến công tác dài ngày trước kia anh luôn sắp xếp để đưa cô theo cùng nay bỗng dừng đột ngột. Cô hỏi thì được giải thích là thời kỳ này anh bận tranh cử nên hạn chế đi xa. Anh nói thật hay không thì cô cũng không có cách gì kiểm tra được bởi giờ đây anh giành quyền chủ động liên lạc. Có lý thôi. Cô là người độc thân mà. Mà mobile của anh thì luôn tắt lịm sau 8h tối. Không còn những tin nhắn “thơm ngon” đầy kích động thâu đêm suốt sáng như trước nữa. Bây giờ cô mới ngờ ngợ đoán rằng vợ chồng anh không hề ngủ riêng phòng như lời anh nói. Có lẽ trước đây anh phải viện cớ nghiên cứu khuya để nhắn tin cho cô.

Có lần tình cờ biết được lịch công tác của anh, cô giả bộ đòi đi cùng. Hôm sau anh chìa ra cho cô một lịch công tác khác, trùng đúng vào kỳ biểu diễn quan trọng của câu lạc bộ Vàng Anh. Cô đành ngậm ngùi rút lui. Anh vẫn hứa hẹn, vẫn làm tan chảy cô bằng những lời mật ngọt. Nhưng cô đã học được thói quen mới, nhân 3 và chia 3 những gì anh nói. Nhân 3 những gì anh dành cho vợ tình cờ cô biết được và anh buộc phải khai ra. Cô đoán anh khai gian nên chủ động nhân 3, cho gần với sự thật. Để làm gì, cô cũng chẳng hiểu chính mình  nữa. Và chia 3 những gì anh nói về tình cảm của anh với cô, về tương lai của mối tình.  Một phần ba cũng là cô tự lừa dối mình, chắc vậy.

Nhi không biết tình trạng tự nhân tự chia ấy sẽ kéo dài trong bao lâu. Nhưng cô biết mình ngày càng trở thành người phụ nữ bớt đáng yêu hơn. Đơn giản, vì cô không thể tự tin rằng mình là người phụ nữ đang được yêu tha thiết nữa. 

Võ Hồng Thu

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới