Nhìn người để nhận diện mình đúng hơn

Thứ Hai, 28/08/2017 17:07:00 | TINH HOA VIỆT
Nếu ai đó quá thọc mạch đến đời tư của bạn, thì bạn nên hiểu rằng, đấy là những người đang phải sống một đời tư quá ư tẻ nhạt và vô vị...

* Trong đám đông có cả người tốt lẫn kẻ xấu.

Đừng vì ngại những kẻ xấu mà chặn lối ra vào của những người tốt...

* Có những ngày nhớ vô danh, vô cớ...

Chỉ vì đó là tử tế, xót xa...

* Khi bạn đang hạnh phúc, bạn có bao giờ nghĩ rằng đang có một người nào đấy rất đau đớn vì hạnh phúc của bạn?

* Người càng anh minh thì càng nhìn thấy rõ những sai lầm của mình thật là ngớ ngẩn.

* Có một số người đúng là chỉ có trời mới hiểu được họ…

* Có lúc là do vụng múa, nhưng thực sự có lúc là bởi đất lệch...

Và có lúc khán giả có vấn đề về mắt…

Dẫu sao cũng nên tiên trách kỷ, hoặc do mình bất tài, hoặc do chọn sai chỗ biểu diễn, hoặc lầm lẫn trong việc lựa người xem...

* Lắm khi những lý do công ích nhất lại hay được viện dẫn ra để biện minh cho những hành vi tư lợi nhất.

* Học vấn có thể không giúp được ta kiếm nhiều tiền nhưng sẽ giúp ta sống thú vị hơn ngay cả trong thiếu thốn vật chất...

* Thì ra chuyện quá quen rồi,

Người thân mà cứ làm người thân đau...

Một mai khi bạc mái đầu,

Có ân hận cũng thành sâu giữa bùn...

Hồ đồ, trông dế tưởng giun,

Mình mô đất cứ nghĩ đùn non cao.

Phút giây tưởng phát anh hào,

Ngờ đâu lãnh đủ mấy sào bất lương...

Trăm năm mọi chuyện thông thường,

Ta thi sĩ thực, cứ nhường em thôi...

* Nếu ai đó quá thọc mạch đến đời tư của bạn, thì bạn nên hiểu rằng, đấy là những người đang phải sống một đời tư quá ư tẻ nhạt và vô vị...

Bởi lẽ những người có đời tư thú vị và lãng mạn thì không còn sức lực và thời gian đâu mà ngó sang xem hàng xóm sinh hoạt thế nào...

Mà cũng không có hứng thú gì để ý đến chuyện người khác...

Kẻ tò mò chuyện giường the người khác là kẻ thiểu năng hạnh phúc..

* Đừng đánh giá phụ nữ trong những phút họ khó ở hoặc nổi máu Hoạn Thư.

Giá trị thực của phụ nữ chỉ bộc lộ đúng khi họ yêu hoặc được yêu thương, chiều chuộng...

* Làm lợi cho những người khác mới là cách thực sự làm lợi cho mình...

Chỉ nghĩ tới mình thôi thì rốt cuộc phương án nào cũng dẫn tới bế tắc...

* Món quà quý giá nhất mà người đàn ông có thể dành cho các con mình: đó là thực sự yêu thương mẹ của chúng...

* Già đi mới đúng luật trời,

Cứ mong trẻ mãi, lạc thời mất hay...

Đến như Từ Thức tỉnh say,

Trần hoàn nào gặp được ai biết mình...

* Những bằng hữu đích thực là những người chẳng cần gì ở nhau, chỉ nhìn thấy nhau là đã cảm thấy dễ chịu rồi.

* Khi trái tim còn rung động, ta sẵn sàng nhận lỗi trước người mình yêu, ngay cả khi không có lỗi...

* Vấn đề của chúng ta là ở chỗ, lắm khi trái tim khờ khạo nhưng bướng bỉnh dứt khoát không chịu nghe theo lời khuyên duy lợi của lý trí tỉnh táo....

* Đúng tiêu chuẩn, cũng như đúng quy trình, chưa chắc đã là đúng người...

Thế mới là tình yêu. Và hôn nhân...

* Mọi đánh giá đều là tương đối....

Đừng quan trọng hóa các ban giám khảo...

* Có rất nhiều bảo vệ

Đường biên giới quốc gia...

Ai là người đứng gác

Biên giới trong lòng ta

Giữa cái thiện, cái ác,

Giữa tốt đẹp, bê tha,

Giữa tình yêu, thù hận,

Giữa tình gần, lý xa???

* Nhà thơ đích thực trông ít giống nhà thơ nhất.

Tất nhiên cũng có ngoại lệ...

Và có những người trông chả giống ai cả nhưng vẫn là nhà thơ thực sự...

* Khi mình đang đắt show thì đã phải chuẩn bị tư tưởng để bình thản đón nhận cảnh mình bị quên lãng...

* Những lời khai trí chân thành của kẻ sĩ luôn được tiếp đón một cách dè chừng.

Thậm chí nhiều khi còn bị đám đông ném đá...

* Nếu với các thành viên trong gia đình mà ta lại nghĩ rằng họ phải thế này thế kia thì ta mới yêu thương thì chắc chắn sẽ có trục trặc trong quan hệ rồi...

* Làm chanh thì phải chua thôi,

Làm người thì phải biết cười diễu đau.

Lo chi tóc bạc trên đầu,

Chân trời tất cả một màu tinh khôi...

* Không phải việc gì mà ta đang làm chưa tốt thì cũng có nghĩa là cần bỏ không làm nữa...

* Không ai được sống mà không phải chịu áp lực... Điều này nằm ngoài khả năng chủ động của chúng ta...

Đã sinh ra làm người cần phải học cách vượt qua áp lực để làm những việc mình muốn.

Và để đạt được mục đích này, hãy tập chịu áp lực ngay từ khi còn nhỏ...

Bởi lẽ, không còn con đường nào khác....

Một dân tộc không biết làm như thế sẽ không thể có tương lai...

* Ai cũng có thể gặp những vận hạn.

Và đẳng cấp khác nhau thể hiện trong cách ứng xử với những vận hạn ấy...

* Nhìn ra trong những chỉ trích sự mách nước để thay đổi theo hướng hoàn thiện bản thân mình.

Nhìn ra trong những lời khen ngợi cái bẫy giăng sẵn để tránh bị lợi dụng theo mục đích tiêu cực.

* Con dâu có thể không hợp mẹ chồng, nhưng vẫn cần phải yêu quý kính trọng mẹ chồng.

Ít nhất là để các con của mình được sống trong tình yêu và sự chăm sóc của bà nội.

Nhìn từ góc độ này, tôi rất không thích những ai kích động các mâu thuẫn muôn thuở giữa mẹ chồng và con dâu...

* Hãy cho tôi bàn tay

Truyền vào đời hơi ấm...

Hãy cho tôi giọng nói

Tắt rồi, thanh vẫn âm...

Hãy cho tôi niềm yêu

Không rụt rè suy tính...

Hãy cho tôi ánh mắt,

Nhìn em là thấy xinh...

* Không nhiều người dám trung thực tới tận cùng với tình yêu của mình.

Thông thường chúng ta vẫn đặt tình yêu sau rất nhiều nghĩa vụ khác, như trách nhiệm, như danh giá...

Thậm chí nhiều người sau chúng ta vẫn đặt tình yêu sau cả nhu cầu hưởng thụ và những tính toán lợi ích...

* Thực ra, nhận thêm một tí của người là mình bị mất đi thêm một tí của mình. Mất nhiều hơn...

Càng thêm chức danh thì càng thêm bó buộc, xiềng xích, càng khó sống theo thực chất mình hơn...

Đạo, đó là rũ bỏ bớt đi chứ không phải là thu gom vơ vét về mình...

* Trong thẳm sâu bóng tối,

Giữa nhập nhoà cơn mơ,

Sáng lên như ánh lửa

Vẫn chỉ những câu thơ...

Sưởi ấm bầu tim lạnh,

Gỡ rối trí u mê.

Soi cho ai lạc bước

Tìm ra một lối về...

Mọi sự rồi qua hết,

Mọi điều chìm lãng quên.

Những câu thơ còn lại

Giữ cho mình cái tên...

* Lẩn thẩn nghĩ, nếu chúng ta có thể "tái định cư" những cây đã, đang và sẽ bị đốn hạ ở Hà Nội, hẳn sẽ có một Hà Nội mới đẹp hơn Hà Nội bây giờ... Ở sát cạnh Hà Nội bây giờ...

* Tha thứ cho sự phản bội là tự mình lại dung dưỡng cho những sự phản bội mới...

* Có thể thay đổi hiện tại, có thể tác động lên những thay đổi trong tương lai.

Nhưng quá khứ là điều mà ta không bao giờ có thể thay đổi được nữa.

Vậy hãy tiếp nhận những chuyện đã qua sao cho chúng không ảnh hưởng tiêu cực tới những thay đổi trong hiện tại và tương lai.

Tôi đôi khi vẫn nghĩ rằng, cây có thể mang linh hồn của đất hơn người...

* Tất cả những ai vượt lên trên trọng bệnh và những khiếm khuyết bẩm sinh để tạo dựng cho mình một nhân cách đàng hoàng như những người bình thường đều xứng đáng được kính trọng và tụng ca.

* Tôi vẫn nghĩ rằng, những di sản tâm linh chỉ thực sự có giá trị khi giúp cho đời sống trần ai của con người đỡ cơ cực hơn...

Tôi không tin vào những ai tung ra lý lẽ bảo vệ tâm linh mà lại làm khốn khó hơn những điều kiện sinh hoạt hiện tại vốn đã rất eo hẹp của người dân...

Đấng linh thiêng từ bi không bao giờ muốn đời sống thực của con người bần hàn hơn vì phải tôn vinh mình...

Trí thức chân chính không ai cổ xúy cho những trò như thế...

- Để thanh thản mà sống chỉ cần được một người thực sự yêu mình thôi....

Không cần hơn!  

Đặng Đình Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới