Những kẻ thất bại thường nhìn thấy bi kịch

Thứ Tư, 11/10/2017 19:15:00 | TINH HOA VIỆT
Tại sao chúng ta cứ thích bi kịch hoá cuộc đời mình, không tin vào hạnh phúc thì đừng mong hạnh phúc. Thật ngạc nhiên (đến phẫn nộ) với những cái đầu chỉ chất chứa toàn hoài nghi và đố kỵ với hạnh phúc của người khác”. Nhà văn Hoàng Anh Tú - người đàn ông thường kể chuyện gia đình, tình yêu của mình với vợ trên Facebook - chia sẻ.


Nhà văn Hoàng Anh Tú.

PV: Có thể gọi anh là người đàn ông kể chuyện gia đình trên Facebook?

Nhà văn Hoàng Anh Tú: Không! Thứ tôi chia sẻ trên Facebook không phải chuyện gia đình tôi mà là cảm xúc về gia đình, với gia đình của tôi. 100% nó đều là những thông tin tích cực và vui vẻ. Tôi không bao giờ chia sẻ thông tin tiêu cực, đặc biệt trong chuyện gia đình. Những câu chuyện xoay quanh các thành viên gia đình tôi luôn là nguồn cảm hứng để tôi viết. Nhiều khi viết cũng là để ghi nhớ được lâu hơn. Để ngày này năm sau xem lại biết được mình đã từng hạnh phúc thế nào ở ngày này năm ngoái.

Người ta thì hạn chế nói chuyện gia đình chốn đông người, anh thì “kể” công khai và có phần tỉ mỉ, vì sao vậy?

- Là tôi chia sẻ những niềm vui và hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì cần tỉ mỉ để người đọc có thể cảm nhận và lây lan được với hạnh phúc ấy. Tôi luôn bị ám ảnh về việc người ta việc này việc nọ mà quên đi nhiều thứ nên ghi lại cũng là cách để “găm lại” câu chuyện đó, kỷ niệm đó vào đời mình sâu hơn, rõ hơn. Tôi thích được nhâm nhi lại hạnh phúc sau mỗi chặng đường tôi qua. 

Người mà anh nhắc tới nhiều nhất là vợ của mình cùng với nhiều câu chuyện riêng tư?

- Tôi yêu nàng ấy! Yêu đến độ nhiều khi vẫn ghen với cả những chàng trai trước kia của vợ, trước khi nàng gặp tôi (cười). Tôi yêu nàng ấy mỗi ngày. Thế nên tôi hay viết về nàng ấy mỗi khi cảm thấy trái tim mình sắp nổ bung vì tình yêu ấy. Ai đó có thể cho là sến cũng được. Tôi chẳng bao giờ thấy xấu hổ khi bị gọi là sến hay viết ra những điều sến. Tại sao chúng ta tè bậy công khai mà hôn nhau lại lén lút? Tại sao chửi chồng chửi vợ trên Facebook thì hàng ngàn lượt like, lượt share mà cứ ai nói yêu vợ, yêu chồng thì cả đám đông lao vào ném đá??? Tại sao chúng ta cứ thích bi kịch hoá cuộc đời mình, không tin vào hạnh phúc thì đừng mong hạnh phúc. Thật ngạc nhiên (đến phẫn nộ) với những cái đầu chỉ chất chứa toàn hoài nghi và đố kỵ với hạnh phúc của người khác. Tôi vẫn tin rằng những kẻ thất bại là những kẻ chỉ nhìn thấy toàn bi kịch, chỉ tin vào những bi kịch.

Vì sao vợ anh như anh chia sẻ, rất xinh đẹp tài giỏi, thực tế, lại có thể yêu một anh chàng văn chương báo chí (rất mộng mơ) như anh nhỉ?

- Tôi làm sao biết tại làm sao (cười lớn). Có một điều tôi chắc chắn rằng tình yêu chúng tôi có được vốn chẳng phải may mắn mà chúng tôi nhặt được trên đường. Để hạnh phúc, chúng tôi đã nỗ lực cùng nhau nhiều năm trời. Không chỉ là nỗ lực để nuôi dưỡng tình yêu mà còn là nỗ lực để cả 2 đều phải trở nên đáng giữ lại, đáng trân trọng, đáng nâng niu trong lòng đối phương. 

Ai cũng biết, vợ là mái ấm gia đình, nhưng nhiều người lại không hiểu điều đó?

- Tôi không nghĩ rằng họ - những người đàn ông, không hiểu điều đó đâu. Họ hiểu đấy! Chỉ có điều rằng nhiều người vợ không hiểu điều đó. Nhiều người vợ cho rằng chồng mới là người quyết định mái ấm này có hạnh phúc không là từ người đàn ông của họ. Tệ nhất là nhiều người vợ hy sinh mọi điều, kể cả nhan sắc, thanh xuân lẫn năng lực của mình để chăm bẵm chồng rồi nghĩ đó là chăm bẵm mái ấm. Bớt tệ hơn, nhưng vẫn là tệ, thì nhiều người vợ cho rằng mái ấm có hạnh phúc hay không là từ việc chồng họ có chung thuỷ hay không, có biết quan tâm đến họ hay không? Tôi thấy đó là điều sai! Thứ mà đúng theo tôi thì người vợ thay vì chăm bẵm chồng, hy sinh này nọ vì chồng, hãy chăm sóc mái ấm, gia đình mà chồng chỉ là một phần trong đó. Hãy chăm sóc cho cuộc hôn nhân của mình, làm sao để chồng mình phải thấy cuộc hôn nhân này có giá trị, cần gìn giữ, cần trân trọng. Nhiều hơn nữa là anh ta đang có một người vợ đáng giá mà nếu như anh ta vớ vẩn sẽ có gã khác nẫng ngay. Gã chồng nào không lo mất vợ thì chứng tỏ cô vợ ấy vốn chả có giá trị gì với gã cả. Và với những gã chồng coi vợ không đáng một xu thì sao cô vợ đó phải giữ???

Anh nghĩ sao khi nói về Hoàng Anh Tú, nhiều người thường trêu đùa là rất giỏi nịnh vợ?

- Tôi sẽ thấy buồn! Thật lòng là vậy! Vì điều đó có nghĩa là cuộc đời này sẽ lại thêm một người nữa coi phụ nữ như một thứ chả ra gì chỉ khoái nghe nịnh nọt. Các cụ nói: Gái yêu bằng tai - trai yêu bằng mắt vốn không phải là phụ nữ khoái nghe nịnh hay đàn ông chỉ cần phụ nữ nhan sắc. Hiểu thế thì thường quá! Gái yêu bằng tai vốn là nói sự tự hào, hãnh diện của người phụ nữ khi nghe người khác nói về chồng mình. Như những đánh giá xã hội về chồng họ. Thứ khiến phụ nữ viên mãn và hạnh phúc là chồng họ khiến họ tự hào. Còn đàn ông yêu bằng mắt là đàn ông yêu những gì họ tận mắt thấy chứ không phải thứ tô vẽ lên. Nhưng theo thời gian, người ta tầm thường hoá câu nói đó đi thành phụ nữ chỉ khoái nghe nịnh hót, đàn ông chỉ thích thấy mông ngực. 

­Trở lại với việc nhiều người nghĩ tôi nịnh vợ, nói về tôi theo kiểu:” Ông chồng nịnh vợ số một Vịnh Bắc Bộ”. Xin lỗi, tôi nghĩ rằng họ sai rồi. Nếu đó chỉ là nịnh, sớm muộn gì vợ tôi cũng sẽ chán phè và sẽ đi tìm một ông khác nịnh giỏi hơn (cười). Và nếu vợ tôi yêu tôi vì tôi nịnh giỏi thì xin lỗi chứ nàng cũng chẳng còn là người phụ nữ tôi yêu thương nữa. 

Anh cũng viết rất nhiều về vấn đề chồng hãy biết cách yêu vợ?

- Đương nhiên rồi! Vì tôi là đàn ông mà! Tôi làm sao biết cách nào để dạy chị em cách yêu chồng? Bởi tôi là đàn ông nhưng tôi chỉ biết làm cách nào để tôi yêu chứ tôi làm sao biết cách nào để ông A yêu, ông B yêu, ông C yêu??? Mỗi người đàn ông đều mong đợi từ phụ nữ điều mà anh ta muốn chứ không phải điều mà ông Hoàng Anh Tú muốn. Tôi không đại diện cho đàn ông. Nhưng tôi có thể nói được rằng nếu đàn ông học cách yêu vợ nhiều hơn thì sẽ được vợ yêu lại nhiều hơn. Cái đó là kinh nghiệm tôi có được khi yêu vợ mình. 

Vì sao chồng cần biết cách yêu vợ?

- Tôi không dám tự nhận mình am hiểu về tâm lý phụ nữ nhưng tôi chắc chắn được rằng phụ nữ vốn là để yêu hơn là để hiểu. Hãy yêu lấy người phụ nữ của anh thì anh sẽ có cả thế giới này! Bằng anh không biết yêu vợ thì anh chả có gì cả đâu. 

Cách nào để yêu thương người vợ, theo anh?

- Cách thì có một vạn tám ngàn cách. Vấn đề là anh có làm hay không thôi. Hay anh lại sợ bị kêu sến, xấu hổ nếu như anh quỳ xuống buộc dây giày cho vợ. Đàn ông vốn sợ bị đánh giá là mềm yếu hay đội vợ lên đầu là bởi ảnh hưởng của Nho giáo thủ cựu xa xưa rằng đàn bà chiếu dưới, ra đường gặp gái là xui hay vợ chỉ là y phục… Tôi vẫn nghĩ rằng không chỉ là bình đẳng giới đâu, mà là sự trân trọng. Chừng nào anh đặt vợ ngang bằng mình, trân trọng vợ mình như trân trọng bản thân mình, coi vợ như một phần làm nên cuộc đời mình, hôn nhân của mình thì anh sẽ nhận được yêu thương. Đừng nghe những lý thuyết kiểu quẳng tiền về cho vợ là yêu vợ hay cứ chung thuỷ là vợ yêu mình. Nhiều người vốn nghĩ đơn giản là thế nên khi vợ chán phè mình ra thì gân cổ nói: Tôi nộp lương đầy đủ, không gái gú bên ngoài sao cô ấy vẫn bỏ tôi? Sai rồi! Thứ phụ nữ cần không phải là lương của anh mang về nhiều hay ít mà là anh tin cậy cô ấy đến đâu, có đến mức anh giao tất thảy đời anh cho cô ấy không? Thứ phụ nữ cần cũng chẳng phải chồng cô ấy chung thuỷ không bồ bịch mà là cô ấy tin anh đến đâu? Hôn nhân cần được bền vững từ lòng tin hai chiều ấy.

Trên thực tế, với rất nhiều cặp đôi, họ không thấy hạnh phúc trong hôn nhân, nhiều khi đó là sự nhạt nhẽo, thuần túy trách nhiệm, anh nghĩ sao về điều này?

- Những cuộc hôn nhân chết lâm sàng như vậy vốn nhiều lắm. Là bởi người ta coi đám cưới là kết thúc thời kỳ yêu nhau. Hôn nhân không phải là sự kéo dài của tình yêu đâu. Hôn nhân có phần số riêng của nó. Nó được bắt đầu khi hai người cùng nhau bước vào cuộc sống chung và nó kết thúc khi hai người không còn muốn sống chung với nhau nữa. Là khi người ta không còn háo hức với tương lai của mối quan hệ này. Là khi người ta thấy việc có hay không có đối phương cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời của họ nữa. 

Làm thế nào anh giữ được lửa hôn nhân vẫn mặn nồng?

- Giữ lửa một cuộc hôn nhân thực ra không phải hùng hục kiểu con trâu kéo cày trên thửa ruộng gia đình hay giữ một ngọn lửa cháy trong đêm gió bão. Nó chỉ đơn giản là sự trân trọng, gìn giữ sự trân trọng. Làm sao để vợ anh, chồng chị còn trân trọng anh chị, trân trọng cuộc hôn nhân này. Làm sao để người vợ còn thấy chồng mình lắng nghe mình, người chồng còn thấy vợ mình là người mình muốn chia sẻ cuộc đời mình. Nó từ những điều nhỏ bé nhất mỗi ngày trong cuộc sống chung của hai người với nhau. Hãy cứ trân trọng nhau đi, cuộc hôn nhân này sẽ được trân trọng.

Cảm ơn anh vì những chia sẻ. 

An Vũ (thực hiện)

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới