Tin đời tử tế

Thứ hai, 02/10/2017 09:10:00 | Tinh Hoa Việt
Đừng bao giờ nghĩ rằng sự tử tế ngày càng ít đi, để buông thả cuộc sống của chính mình. Đừng bao giờ chỉ thấy đời không tử tế mà không nghĩ xem mình thế nào. Nếu không nghĩ tốt, chúng ta sẽ dễ sa vào việc chỉ đọc, thu nhận và chia sẻ trên trang cá nhân toàn chuyện xấu, sẽ bất mãn và chửi đổng.

1. Mở mạng mỗi ngày, người thần kinh yếu, chắc hoa mày chóng mặt. Ví như vừa hôm qua, rất đông ý kiến sục sôi phải bắt, phải trị ai đó vì tội làm thất thoát, tham nhũng, lãng phí… thì cũng vẫn đám đông ấy, hôm nay lại quay phắt lại, lên án người đang cầm chịch công cuộc chống tham nhũng lãng phí ấy…

Thái độ ứng xử kiểu như thế này, ngày nào cũng có. Và trở nên nóng hổi vào những ngày xuất hiện nhiều sự kiện. Rất nhiều ngày, đám đông đang hừng hực nói thế này, đột nhiên “trở mặt” hừng hực nói ngược lại. Rồi rất có thể, ngày mai sẽ quên sạch sẽ.

Chỉ có cái chết, may ra mới là vĩnh cửu. Còn sự sống thì luôn sinh sôi, phát triển. Và cuộc sống thì biến động không ngừng, chẳng thể hoàn hảo 100% được. Thế nhưng, đọc mạng ngày nay, bất kể một sự thiếu hoàn hảo nào cũng trở thành đối tượng để “ném đá”. Từ chuyện nhỏ như hành xử của một cá nhân, đến chuyện chính trị đất nước, thấy rõ ràng việc nói ngược lại đang như một cái mốt của cộng đồng mạng. Nhất định phải xăm xoi, phải chỉ trích, phải phê phán. Và nói kiểu gì cũng được. 

Càng ngày càng có nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra bởi tâm lý đám đông. Phàm là con người xét về mặt tâm lý, tính a dua hình như  rất sẵn. Đó chính là lý do để hình thành nhà nước, để xã hội phải được quản lý theo luật lệ và phép tắc. Giống như giao thông trên đường, nếu không có luật quy định về làn đường, về tốc độ, không có đèn xanh đèn đỏ… tất sẽ là một sự hỗn loạn. Bởi thế để xảy ra một sự hỗn loạn, lỗi trước hết thuộc về các nhà tổ chức và quản lý xã hội. Nhưng về phía cá nhân mỗi công dân, hãy tự xem có lỗi của mình không? Hay luôn chỉ trích người khác, cho rằng nếu mình có nghèo, có lạc hậu, có kém cỏi là do người lãnh đạo mình làm cho đời mình ra nông nỗi ấy chứ không phải tại cá nhân mình không biết cách vươn lên.

Phản biện là động lực của phát triển. Nhưng một xã hội không thể phát triển nếu chỉ toàn những “anh hùng bàn phím” ngồi một chỗ kêu ca, phàn nàn, chỉ trích, rủa sả, mắng nhiếc… người khác thay vì làm việc, hành động góp phần làm cho xã hội đỡ xấu đi. Ít nhất là nếu mỗi người tự có trách nhiệm lo được cho cuộc sống của mình, không xả rác ra đường, không vi phạm các qui định công cộng thì xã hội sẽ bớt đi được một mối lo. Nhiều người cộng lại, thì xã hội bớt nhiều mối lo.

2. Ở trên mạng xã hội ngày nay, việc xấu dễ lan truyền hơn việc tốt. Ví dụ như người ta sẽ lên án gay gắt một bác sĩ làm sai, nhưng mấy ngày qua, không thấy ai ca ngợi việc các y bác sĩ đã chăm sóc, chữa bệnh miễn phí cho một đứa trẻ bị bỏ rơi trong bệnh viện khi trên người đầy thương tích bạo hành… Hay vừa mới cách đây vài hôm, một chiến sĩ công an khu vực đã làm được một việc rất tốt với gia đình một chị bạn tôi, một cách thầm lặng, không ai trên mạng xã hội biết cả…

Chúng ta chẳng tô hồng cuộc sống làm gì. Nhưng sống hướng thiện là cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về những điều tử tế, để thay vì thông tin và vô tình cổ vũ cho những cái ác, những chuyện tử tế phải được nhân lên mạnh mẽ. Cuộc đời vẫn có những khoảnh khắc mà rất có thể, nếu không làm chủ được, có những hành xử chưa tốt có thể xảy ra. Cho nên, niềm tin vào cuộc sống là quan trọng. Muốn sống tốt, trước hết phải có niềm tin vào nhau, tin cuộc đời vẫn còn nhiều những điều tử tế.

Khi có đủ niềm tin, ta sẽ tạo ra cho cuộc đời những khoảnh khắc để những điều tốt đẹp phát sáng. Cái cảm giác khát khao những điều tốt đẹp bừng dậy cho thấy khát vọng được sống tốt và sống trong một xã hội toàn điều đẹp đẽ là khát vọng rất lớn. Vậy thì chúng ta hãy tin đi, cuộc đời vẫn còn nhiều điều tử tế. Tin thế, chúng ta sẽ sống tử tế hơn để xứng với những sự tử tế quanh ta.

Văn hào Mark Twain từng nói: “Sự tử tế là loại ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe thấy và người mù có thể đọc được”.  Sau những chuỗi ngày vật lộn với kinh tế thị trường kể từ khi đổi mới đến nay, hẳn nhiều người trong chúng ta thấm thía cái giá phải trả khi mải mê chạy theo kinh tế mà nơi lỏng đạo đức xã hội. 

Bởi thế ta tin sau bề mặt lạnh lùng của lợi nhuận, của sự thực dụng, phần tốt đẹp trong mỗi con người vẫn đầy đặn, vẫn sẵn sàng bừng lên lẽ sống và sự sống. Chỉ là chúng ta không cùng nhau "bền bỉ đánh thức nó".

Thi hào Nguyễn Du trong tác phẩm văn học lớn nhất của dân tộc Việt Nam tính cho đến ngày hôm nay là Truyện Kiều, đã nói: Thiện căn ở tại lòng ta... 

Bởi vậy, việc nói rằng chúng ta tin đời tử tế không phải là một niềm tin cải lương. Vẫn đầy rẫy quanh ta những hành động đẹp, đôi khi nhỏ lắm, nhưng đủ để ta tin và vui nhiều giờ liền. Dắt một người già qua đường, nói một lời cảm ơn hay xin lỗi một ai đó, giản dị vậy thôi mà những điều tốt đẹp nhỏ bé ấy cộng lên hướng người ta đến những việc thiện. 

3. Một người bạn của tôi tâm sự rằng chị nhận được nhiều điều tiếng thị phi, những suy diễn và đồn thổi. Thoạt đầu chị cũng phát khùng lên, nhưng rồi, dần dà, chị ngày càng rèn được sự trầm tĩnh, thanh thản, tự tại sống, trong lòng không một chút giận hờn, trách móc những người đã nghĩ xấu, nói xấu, thậm chí là làm việc xấu đối với mình. Giờ đây chị hiểu rằng không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Những gì mình đã, đang và sẽ làm vì cuộc sống sau này của mình, của bạn bè, của những người mà mình yêu thương, chứ không phải để chứng tỏ điều gì với những người không ưa mình. Giờ đây, đối với chị, dù người khác có làm gì, có nói gì, hành động của họ có xấu thế nào cũng không phải là điều mà chị bận tâm. Mục đích của việc phê bình là để giúp cho người khác tiến bộ, vậy vì sao chị lại phải suy sụp và phiền não về chúng. Giờ đây chị đang sống để những người ghét chị hiểu rằng những chiêu trò mà họ làm với chị là vô ích, vì nhờ họ mà chị sống mỗi ngày một bản lĩnh, yêu thương hơn.

Chị bạn ấy bảo để đạt tới “cảnh giới” ấy là nhờ niềm tin vào cuộc sống, tin rằng giả sử mình có sai thì mình sửa và tin quanh mình, còn nhiều người tử tế với mình. Chị bảo rằng: Đừng bao giờ nghĩ rằng sự tử tế ngày càng ít đi, để buông thả cuộc sống của chính mình. Đừng bao giờ chỉ thấy đời không tử tế mà không nghĩ xem mình thế nào. Nếu không nghĩ tốt, chúng ta sẽ dễ sa vào việc chỉ đọc, thu nhận và chia sẻ trên trang cá nhân toàn chuyện xấu, sẽ bất mãn và chửi đổng. 

Điều thiện, tính thiện không bao giờ mất đi. Nó đang hiện diện khắp nơi trong cuộc sống, trong những biểu hiện tinh tế, sâu kín của cảm thông, của yêu thương và chia sẻ. Tin vào tính thiện, vào điều tốt đẹp của cuộc đời, chúng ta sẽ được đời yêu thương và cho lại.

Nhưng thiện căn không phải cứ thế tồn tại và chẳng hề mai một, nó chỉ mãi chế ngự lòng ta khi ta trau dồi mỗi ngày, rèn luyện mỗi ngày, nghĩ thiện và làm thiện mỗi ngày.

Nhìn cuộc sống theo hướng tích cực, tin và tìm thấy những điều tốt đẹp ở cuộc sống này, chúng ta đang bắt đầu hành trình đầu tiên để khơi những mầm thiện đang nằm rải rác đâu đó ở khắp nơi, thành sức mạnh đẩy lùi cái ác.  

Ngọc Lam