Trí nhớ của trái tim

Thứ Bảy, 15/04/2017 09:05:00 | TINH HOA VIỆT
Không có gì buồn hơn những bó hoa loa kèn héo dần trên xe đạp của những người bán hoa rong... Tôi thèm có một tình yêu để mua tất cả hoa loa kèn mùa này về rải đầy trên hè phố nhà người ấy...

* Đôi khi ta cần phải có đủ dũng cảm để im lặng. 

Đôi khi ta cần phải có đủ tự trọng để nói ra...  

* Thể xác đã già nua,  

Trái tim còn nóng hổi... 

Chợt thấy mình có lỗi

Với mùa hạ đang qua...

May trong cái nhìn em

Vẫn mơ hồ nắng toả...

Đời vẫn còn tri kỷ,

Tình vẫn còn chưa xa... 

* Lý trí luôn hữu hạn.

Chỉ những gì trái tim ghi nhớ mới có thể tồn tại lâu bền...

* Đôi khi chỉ vì làm việc tử tế mà ta trở nên đơn độc... 

* Vấn đề của chúng ta là ở chỗ, lắm khi trái tim khờ khạo nhưng bướng bỉnh dứt khoát không chịu nghe theo lời khuyên duy lợi của lý trí tỉnh táo.... 

* Đã quý mến nhau thì đừng nên chấp nhặt.

Ai trong chúng ta cũng đều tội nghiệp hơn chính mình muốn những người khác nhận thấy... 

* Học được thêm chữ là để mình thêm biết cách ứng xử tế nhị với những người khác,chứ không phải để trở nên cao ngạo vi mình có bồ chữ to hơn những người khác.

* Lẽ ra càng học nhiều thì càng bớt thiên kiến và càng biết đánh giá cuộc sống một cách khách quan và sát thực hơn.

Và biết thương con người hơn trong những khổ nạn muôn màu của họ.

Tôi không tin những kẻ cay nghiệt và hằn học lại có thể xứng danh trí thức...

Những kẻ như thế mà có quyền lực thì lại sẽ trở thành những Pôn Pốt mới.

Cực đoan về bản chất luôn là sự sai lầm... 

* Đôi khi, để được yêu quý như cũ thì cần phải biết tự làm mới mình...

* Có khi tới được đáy rồi,

Vẫn chưa biết hết lòng người nông sâu...

Yêu nhau, chưa bị mất nhau,

Làm sao hiểu nổi nỗi đau thế nào..,

* Tôi cũng hiểu mà, nghệ thuật cũng như tình yêu, khi đã lên cơn rồi thì rất khó ngăn đà cảm hứng...

Nhưng khác đi thì nó lại không phải là nó nữa... 

* Khi phải nuốt đi tiếng khóc thì người ta sẽ cười ra nước mắt... 

* Đành thôi, ta cứ cũ càng,

Bao nhiêu mới mẻ dịu dàng nhường em...

Cạn ngày rồi lại vào đêm,

Biết đâu em nghĩ được thêm kiểu gì...

* Tình yêu là báu vật duy nhất mà sau khi ta đã cho đi rồi, ta vẫn còn có nó ở bên mình.

* Hình hài phản bội trái tim,

Tiếng gà gáy sáng nhấn chìm cơn mơ…

* Đừng mặc cảm với những thất bại tạm thời nào đó.

Đôi khi chính những thất bại như thế mới chứng tỏ rằng ta vẫn còn là người biết trọng nhân cách...

- Tôi vẫn nghĩ rằng, những di sản tâm linh chỉ thực sự có giá trị khi giúp cho đời sống trần ai của con người đỡ cơ cực hơn...

Tôi không tin vào những ai tung ra lý lẽ bảo vệ tâm linh mà lại làm khốn khó hơn những điều kiện sinh hoạt hiện tại vốn đã rất eo hẹp của người dân...

Đấng linh thiêng từ bi không bao giờ muốn đời sống thực của con người bần hàn hơn vì phải tôn vinh mình...

* Hậu sinh sẽ trở thành những kẻ bạc bẽo nếu hôm nay ngồi chém gió về quá khứ theo kiểu nếu làm thế này hay thế kia thì sẽ ít tổn thất hơn... Rồi oán thán tiền nhân vì những mất mát đã phải chịu...Tôi thì luôn nghĩ rằng những việc đã xảy ra đều có căn nguyên nếu không chính đáng thì cũng đã là nặng ký nhất của nó...Nói vuốt đuôi để tỏ ra mình thông minh hay tử tế hơn tiền bối không phải là việc của trí giả.

* Yêu phải đúng cách. Thương phải đúng cách. Nhưng lỡ rồi thì trách nhau lại là việc bất nhẫn...

Đành chỉ lặng lẽ đau đớn...

* Không nhiều người dám trung thực tới tận cùng với tình yêu của mình.

Thông thường chúng ta vẫn đặt tình yêu sau rất nhiều nghĩa vụ khác, như trách nhiệm, như danh giá...

Thậm chí nhiều người sau chúng ta vẫn đặt tình yêu sau cả nhu cầu hưởng thụ và những tính toán lợi ích...

Nói ra để tự trách mình... 

* Em không một chút nương ta,

Và lệnh truy nã phát ra tức thì...

Cố quên, ta gắng ngủ khì,

Sao em vẫn muốn tìm gì trong mê!

* Nhà thơ là người khiến cho phụ nữ dù đang sống với ai vẫn nuối tiếc một niềm hạnh phúc... Tất nhiên, thường là không phải với nhà thơ mà với một hình tượng nào đó mà nhà thơ đã gợi nên.

* Chán nhau tới mức ngoài bát thập rồi mà vẫn tiến hành thủ tục li dị, để lỡ có thác xuống âm phủ thì cũng không phải liên quan tới nhau nữa...

* Khi trái tim còn rung động, ta sẵn sàng nhận lỗi trước người mình yêu, ngay cả khi không có lỗi... 

* Không nên đổi phúc tự giời

Lấy dăm ba thứ do người bịa ra...

Trăm nghìn danh hiệu phù hoa

Sánh sao được với việc ta trọng mình...

Đừng làm tan nát chữ tình

Để vơ vét những phú vinh bọt bèo...

Trí nhân ngay cả khi nghèo,

Trái tim vẫn sáng trăng treo giữa trời.... 

* Nếu quá thiên về tự do cá nhân thì có thể phá vỡ những nền tảng xã hội căn bản.

Luật hoá những hiện tượng lệch chuẩn trong đời sống con người hiện đại có thể là hành động tiếp tay cho việc kéo ngày tận thế lại gần.

* Tình yêu ta dành cho nhau luôn giống chiếc bình pha lê để ở sát mép bàn... 

* Tôi luôn cho rằng hạnh phúc của tôi không quan trọng bằng hạnh phúc của những người khác mà tôi yêu quý....

Nhưng khi tôi không hạnh phúc thì những người mà tôi yêu quý cũng không thể nào cảm thấy hạnh phúc...

Trăm dâu đổ một đầu tằm, thành ra tôi cứ phải cố tỏ ra là mình đang hạnh phúc...

* Đàn ông thông minh thường khiêm nhường...

Đàn bà xinh đẹp luôn kiêu hãnh... 

 Ai mà chẳng có niềm riêng, 

Ngay cả những đấng thiêng liêng đỉnh trời...

Hãy cũng tôn trọng bạn ơi,

Khi ai trên má lệ rơi ngập ngừng...

Phóng nhanh càng phải biết dừng,

Bàn tay số phận có đừng ai đâu...

Thương người là để về sau,

Khi ta sảy bước, không đau một mình... 

- Ở đâu muốn đấy là quê,

Nhưng lòng mãi khát khao về cố hương...

Ngả lưng tiện chỗ là giường,

Nhưng tim nhức nhối chỉ thương một người... 

* Thương vợ nên mới nợ con,

Thương con, rồi sẽ phải còn nợ ai... 

* Trả làm sao được nụ hôn?

Trả sao ánh mắt hớp hồn tha nhân?

Giận thì dằn dỗi hành thân,

Trả sao phút hóa thánh thần nhập yêu?

* Bốn mùa xuân hạ thu đông

Ta duy chỉ một trong lòng mùa yêu...

* Rồng thiêng ở ẩn trong mây,

Phải đâu kết cỏ uốn cây mà thành...

* Không có gì buồn hơn những bó hoa loa kèn héo dần trên xe đạp của những người bán hoa rong...

Tôi thèm có một tình yêu để mua tất cả hoa loa kèn mùa này về rải đầy trên hè phố nhà người ấy...

Than ôi, tôi đã già rồi...

* Đừng lục tìm ký ức,

Đừng bắt tháng ngày xoay,

Dù ở đó kho báu,

Hay toàn điều đắng cay...

Hãy nhìn vào hiện tại,

Hãy nhìn tới tương lai,

Hãy sống vì không thể

Có thêm lần thứ hai... 

* Yêu nhau vô cớ. Ghét nhau thì có rất nhiều lý do... 

* Mười năm sau nữa ra sao?

Hai ta sẽ ở chỗ nào trong nhau?..

Nghĩ thôi, đã thấy lòng đau,

Mười năm sau nữa, biết đâu mất còn...

* Còn nhau mới là còn... 

* Tuổi già đúng là chán thật.

Yêu cũng ngại...

* Thực sự lắm khi nhà thơ phải tự đốt mình trong sự tuyệt vọng để làm sáng lên ngọn lửa lạc quan soi rọi cho những người khác...

Vậy mà chúng ta lại vẫn thường xuyên hắt hủi họ... Trái tim vô ơn, vẫn lưu giữ ký ức về cảm giác hạnh phúc nhưng lại quên tên người đã cho ta hạnh phúc đó... 

* Đàn ông đàng hoàng thì chỉ nói tốt về những người tình cũ, bất chấp sự thật đã như thế nào…

* Thôi, thôi xin lại luân hồi,

Bởi không em nữa, anh ngồi với ai!

* Nếu đánh mất tình yêu mà mình không cảm thấy đau đớn thì đó chỉ là thứ na ná tình yêu...  

  Đặng Đình Nguyên

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới