Trung Đông, châu Á nhập khẩu vũ khí nhiều nhất trong 5 năm qua

Thứ ba, 13/03/2018 09:15:57 | Tin tức
Số lượng vũ khí được chuyển tới khu vực Trung Đông và châu Á đã tăng đột biến trong khoảng thời gian 5 năm qua, mà nguyên nhân chủ yếu là do bùng nổ các cuộc chiến tranh và xung đột ở các khu vực này, theo kết quả một nghiên cứu được công bố trong hôm 12/3.

Trung Đông, châu Á nhập khẩu vũ khí nhiều nhất trong 5 năm qua

Chiến sự gia tăng là nhân tố thúc đẩy mua bán vũ khí ở nhiều khu vực. (Nguồn: AP).

Chiến sự thúc đẩy nhu cầu vũ khí

Trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017, số lượng vũ khí được chuyển tới khu vực đang có chiến sự ở Trung Đông  đã tăng hơn 2 lần, tương đương mức tăng 103% so với giai đoạn 5 năm trước đó, theo nghiên cứu mới mà Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố.

Đáng chú ý, khu vực Trung Đông chiếm tới 32% tổng số lượng vũ khí nhập khẩu của toàn thế giới.

SIPRI, một viện nghiên cứu độc lập của Thụy Điển chuyên kiểm soát các vấn đề về vũ khí, cứ 5 năm một lần lại công bố bản báo cáo về dòng chảy vũ khí trên thế giới, giúp các nhà nghiên cứu định hình các khu vực chiến sự căng thẳng trên toàn cầu.

Arab Saudi - hiện là nước dẫn đầu khối liên minh quân sự khuấy động cuộc chiến chống nhóm phiến quân Houthi ở Yemen - là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Ấn Độ, theo SIPRI. Trong đó, Mỹ là nước cung ứng tới 61% tổng lượng vũ khí nhập vào Arab Sauydi, và 23% tổng lượng vũ khí nhập vào Anh.

Trong hôm thứ Sáu tuần trước, Anh đã ký kết một biên bản thỏa thuận trị giá hàng tỷ Bảng, trong đó họ sẽ cung cấp cho Arab Saudi 48 phi cơ chiến đấu lớp Typhoon, tập đoàn chuyên sản xuất vũ khí BAE Systems cho hay.

Thỏa thuận này ngay lập tức làm dấy lên cuộc tranh luận căng thẳng và nhiều cuộc biểu tình diễn ra ở Anh, nơi mà tổ chức phi chính phủ "Save The Children" đã phản đối thỏa thuận trên bằng cách dựng một bức tượng trẻ em kích cỡ như người thật gần tòa nhà Quốc hội để "hướng sự chú ý về tình trạng bạo lực mà một phần gây nên do những quả bom mà Anh chế tạo".

"Tình trạng xung đột bạo lực lan rộng ở Trung Đông cùng các quan ngại về vấn đề nhân quyền đã dẫn tới cuộc tranh luận chính trị căng thẳng ở Tây Âu và Bắc Mỹ về việc hạn chế xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài" - ông Pieter Wezeman, chuyên gia nghiên cứu của SIPRI, cho hay.

"Thế nhưng hiện nay Mỹ và các nước châu Âu vẫn duy trì vị thế đầu bảng trong các nước xuất khẩu vũ khí tới khu vực này, và họ cung cấp tới 98% tổng lượng vũ khí cho Arab Saudi" - ông Wezeman nói thêm.

Nhu cầu tăng mạnh của Ấn Độ

Tuy khu vực Trung Đông đang diễn ra nhiều cuộc xung đột và chiến sự, nhưng chính châu Á và châu Đại dương mới là khu vực nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, khi chiếm tới 42% tổng lượng nhập khẩu vũ khí của toàn thế giới trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2017.

Hiện nay, theo báo cáo của SIPRI, Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, và Nga là nước cung cấp vũ khí chính của họ, chiếm tới 62% tổng lượng vũ khí nhập khẩu của nước này. Cùng lúc, các gói hàng vũ khí mà Mỹ - nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới - chuyển tới Ấn Độ cũng tăng gấp hơn 6 lần trong giai đoạn 5 năm vừa qua.

"Tình trạng căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, và Ấn Độ-Trung Quốc đang góp phần làm tăng mạnh nhu cầu mua vũ khí của nước này. Ấn Độ hiện vẫn chưa đủ khả năng để tự sản xuất vũ khí trong nước" - ông Siemon Wezeman, một chuyên gia khác của SIPRI, cho hay.

Ngược lại, Trung Quốc ngày càng tăng cường khả năng tự sản xuất các loại vũ khí ở trong nước và tăng cường mối quan hệ của họ với Pakistan, Bangladesh và Myanmar thông qua các gói hàng vũ khí, theo ông Wezeman.

Tổng lượng vũ khí xuất khẩu của Trung Quốc trong giai đoạn 5 năm vừa qua cũng tăng cao, ở mức 38%, và hiện đang là nước cung cấp vũ khí lớn nhất cho Myanmar - khoảng 68% tổng lượng vũ khí nhập khẩu của nước này. Trung Quốc cũng cung cấp 71% tổng lượng vũ khí mà Bangladesh nhập khẩu, và 70% tổng lượng vũ khí của Pakistan.

Tình trạng bạo lực gia tăng đang diễn ra ở Myanmar đã khiến cho khoảng 700.000 người phải bỏ chạy tới khu vực biên giới với Bangladesh kể từ hồi tháng 8 năm ngoái đến nay. Sự việc đã làm dấy lên làn sóng phản đối rộng rãi từ cộng đồng quốc tế, trong đó Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nước này.

                                        Khánh Duy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới