8 năm kiếm con 'chan mồ hôi, nước mắt' của đôi vợ chồng Hà Nội

Chủ Nhật, 10/09/2017 17:10:00 | XÃ HỘI
Thử chữa khắp nơi vẫn không có con, chị Thủy nói chia tay chồng, thậm chí đưa đơn ly hôn nhưng anh không chịu.


Tổ ấm hạnh phúc của chị Thủy và anh Lưu.

"Đẹp mà không đẻ được thì cũng chẳng để làm gì"; "Tịt rồi phải không?"; "Không hiểu ăn ở thế nào mà mãi chẳng có con"... Đó là những câu nói từng ám ảnh chị Hoàng Thủy, sinh năm 1986, Từ Liêm, Hà Nội, trong suốt một thời gian dài. Không biết bao lần chị rơi nước mắt, rồi đi lang thang ngoài đường như một kẻ vô hồn khi bất lực trong hành trình tìm kiếm một đứa con. 

Chị Thủy và chồng, anh Nguyễn Ngọc Lưu, sinh năm 1978, kết hôn năm 2005 sau hai năm tìm hiểu. Như nhiều gia đình khác, sau đám cưới, hai vợ chồng chị muốn có em bé luôn. Nhưng 3 tháng, 4 tháng, rồi một năm trôi qua vẫn không có kết quả gì. Nghe lời mách của người ta, chị đến cắt thuốc của mấy ông bà lang gần nhà, nhưng vẫn không tiến triển.

Bắt đầu cảm thấy lo lắng nên hai vợ chồng chị vào Bệnh viện phụ sản Trung Ương khám và làm các xét nghiệm. Chị Thủy nhận được kết quả bị đa nang buồng trứng, còn chồng bình thường. Chị tiến hành uống thuốc, chữa trị ở bệnh viện hơn một năm nhưng kết quả vẫn là con số không.

Đến lúc này, ai mách gì chị nghe nấy, thấy chỗ nào có thầy giỏi, mát tay chị đều tìm đến thử. "Tôi vẫn còn nhớ những ngày đông rét mướt, phải xếp hàng từ 3 đến 4 giờ sáng chờ khám ở một bác sĩ chỗ Mỹ Đình. Cả người mặc quần áo to sụ, đầu quấn vội cái khăn len, răng va vào nhau cầm cập, nhưng vẫn cố chờ để được khám sớm", chị Thủy kể lại.

Chị chữa ở đó được gần một năm nhưng cũng không đâu vào đâu. Nghe lời một người khác, chị lại ra khám một bác sĩ khác, tiếp tục là những chuỗi ngày xếp hàng từ 5 giờ sáng, đợi đến 3-4 giờ chiều lấy số, rồi khoảng 7 giờ tối mới tới lượt. Ở đó, chị tiến hành 4 lần bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), tốn khoảng 30 triệu. Để có được số tiền đó, anh chị đã phải dốc hết tiền tiết kiệm và vay mượn bạn bè, họ hàng. Thế nhưng bao nhiêu tiền của đổ vào đó cũng không đem lại chút hy vọng nào.

Sau mỗi lần chữa bệnh, thâm hụt kinh tế nặng nề, hai vợ chồng lại về nhà, cố làm chăm chỉ, nhận nhiều đơn đặt hàng may ở nhà, để nuôi khát vọng tìm kiếm một đứa con. Cứ khi nào dành dụm được một chút, chị lại mua thuốc bắc, thuốc nam về uống... Rảnh việc, chồng lại đèo chị đến những địa chỉ được giới thiệu, dù đó là ở Tuyên Quang, Hưng Yên hay Vĩnh Phúc...

"Có những hôm đi hàng trăm cây số đến nhà địa chỉ thầy được giới thiệu, hai vợ chồng tôi bị say nắng, lả hết cả người. Có thầy khi khám xong còn nói tôi không thể có con, khiến tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng... Những lúc ấy, mồ hôi và nước mắt chan làm một", chị Thủy chia sẻ.

Cuối năm 2008, chị tiếp tục vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Lần này, các bác sĩ nói chị không chỉ bị đa nang buồng trứng mà còn dính niêm mạc tử cung. Chị tiến hành mổ nội soi với hy vọng mong manh sau lần này, em bé sẽ đến. Rồi một năm nữa lại trôi qua, niềm hạnh phúc được làm mẹ vẫn chưa gọi tên chị.


Bé Tít - con đầu sau 8 năm vất vả tìm kiếm của anh chị.

Nhìn bạn bè, hàng xóm mang bầu, nhà ríu rít tiếng cười trẻ thơ khiến trái tim chị Thủy đau nhói. Chị thường sờ vào bụng bầu của mọi người, rồi lại đặt tên bụng mình rồi ước ao một ngày nào đó, chị cũng được có những vết rạn da, những lần phù chân như thế... Nỗi sợ hãi của chị khoảng thời gian đó là mỗi lần tết đến, hay tụ họp, gặp mặt. Chị không biết trả lời sao khi ai cũng hỏi chuyện con cái. Bản thân chị rất buồn, nhưng còn thương anh hơn cả, vì anh là con trưởng trong nhà. 

Chị từng nhiều lần đòi chia tay anh, thậm chí viết sẵn đơn ly hôn đưa anh ký, nhưng anh không chịu, còn mắng chị là suy nghĩ vẩn vơ. "Em đừng buồn, không có con chúng mình cứ ở với nhau thế này có sao đâu". Câu nói của chồng, rồi cái ôm của anh khiến chị cảm thấy trái tim mình ấm lại. Chị lại tiếp tục nắm tay anh trên hành trình đầy khó khăn này.

Cuối năm 2011, chị Thủy quyết định đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm), sau khi đã chữa thử trước đó nhưng không có kết quả ở Viện 103. Sau 2 tháng, chị được đặt phôi. Niềm hy vọng nhen nhóm trở lại. Dù vậy, chị Thủy vẫn rất thận trọng và lo sợ. Chị không dám dùng que thử thai vì nỗi ám ảnh từ hàng trăm que thử thai từng dùng bao năm trước.

Và rồi niềm vui cũng đến với gia đình khi chị Thủy mang bầu vào cuối tháng 5/2012. "Khi đó, mẹ chồng và chồng tôi tuyên bố phạm vi hoạt động và lang thang của tôi là trong cái phòng rộng 15m2. Nhiệm vụ duy nhất của tôi chỉ là ăn và vui vẻ. Chồng chiều đến nỗi đi khám anh cũng bế lên tận taxi, về đến nhà anh lại rinh lên tận giường. Hồi ấy tôi ăn nhiều đến mức 1 tuần tăng 1kg", chị Thủy nhớ lại.

Những lo lắng tiếp tục kéo đến khi mang bầu ở tuần thứ 32, bác sĩ nói chị bị canxi 3+ vôi hoá bánh rau (mẹ không truyền chất cho con được nữa), nước ối cạn nên phải nhập viện khẩn cấp. Vừa mặc quần áo bệnh viện, chị Thủy vừa khóc to với niềm hy vọng duy nhất là con sẽ chào đời an toàn.

Chị được chỉ định ở viện để các bác sĩ theo dõi cụ thể hơn. Mỗi ngày phải siêu âm một lần, người mẹ ấy chỉ mong thêm một chút nước ối, chỉ mong con thêm một hoa. Chị Thủy cố gắng ngày uống nhiều sữa, 3 quả dừa và ăn rất nhiều thịt. Mẹ xấu, mẹ béo, mẹ có tiểu đường chị cũng kệ, chỉ ngày ngày cầu xin cho con được bình an.

Ngày cuối cùng tuần thứ 34, chị được đưa đến phòng mổ khi các bác sĩ phát hiện tim em bé đập chậm nhịp. Sau nhiều lo lắng, sợ hãi, cuối cùng em bé đã chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2 kg ngày 18/1/2013.


Chị Thủy không bao giờ nghĩ mình có thể mang bầu tự nhiên sau khi sinh bé đầu.

"Lúc được nhìn mặt con cũng là lúc tôi mệt lả ra vì 3 đêm trước căng thẳng, nằm theo dõi trong phòng chờ đẻ. Nước mắt tôi trào ra, giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, nước mắt của một trang đời mới, một thiên chức mới", chị Thủy kể lại giây phút "lịch sử".

Ngày chị sinh bé Tít, nhà chị chật cứng người. Họ hàng gần xa, hàng xóm thi nhau đến hỏi thăm, chia vui. Mọi người gọi bé là "Tít kim cương" vì bé như vật báu của gia đình. Hai anh chị dành hết mọi sự yêu thương, chăm sóc cho con. Hai năm sau, chị Thủy không bao giờ nghĩ mình có thể mang bầu một lần nữa, mà lại theo cách hoàn toàn tự nhiên.

"Khi mang thai bé thứ hai, tôi thử thấy hai vạch nhưng không dám tin đó là sự thật. Mặc tôi đỏ phừng lên và không dám nói với ai. Tôi mua thêm nhiều que thử nữa cho chắc chắn. Cho đến tận khi siêu âm, bác sĩ nói em bé đã vào tử cung tôi mới dám thông báo với mọi người. Cả nhà lại vỡ òa với một niềm vui mới", bà mẹ xinh đẹp chia sẻ.

Bé thứ 2 sinh đúng ngày 1/6/2016. Bế con trên tay, chị vẫn ngỡ như một giấc mơ. Chồng chị ôm 3 mẹ con vào lòng, thơm lên trán từng người với tất cả sự yêu thương.

"Nhìn lại cả hành trình kiếm con, người tôi cám ơn nhất là chồng mình. Nếu không có anh, không có những lời động viên, những chia sẻ của anh, tôi không biết có thể có ngày hôm nay hay không. Mỗi lần nhìn ba bố con chơi với nhau, tôi lại thầm mỉm cười, cám ơn cuộc đời đã cho tôi những món quà vô giá này", bà mẹ 2 con tâm sự.

Theo VNE

Tin cùng chuyên mục

Tin mới