20 năm thị trường tranh Việt

Thứ tư, 10/01/2018 14:11:41 | Tinh Hoa Việt
“Những năm cuối thập kỷ 90 chứng kiến bối cảnh rộn ràng sôi nổi của Mỹ thuật Việt Nam. Khi đó, Hà Nội có khá nhiều gallery, to có, bé có, đông đúc trên các con phố thương mại nổi tiếng của thủ đô.  Chủ gallery cũng  là các doanh gia nhỏ, đơn giản chọn tranh như một mặt hàng đang ăn khách. Những người khách du lịch nước ngoài mua bất cứ thứ gì gọi là hội hoạ Việt Nam khi Việt Nam mới mở cửa ra thế giới” -  Chị Dương Thu Hằng, nữ chủ nhân của Hanoi Studio Gallery chia sẻ về những trải nghiệm về th

20 năm thị trường tranh Việt

Chị Dương Thu Hằng và góc HanoiStudio.

PV: Vì sao vào thời điểm cách đây 20 năm, một người học điện ảnh như chị lại quyết định mở gallery (Hanoi Studio)?

Chị Dương Thu Hằng: Tôi vốn tốt nghiệp khoa lý luận phê bình Điện ảnh trường Điện ảnh VGIK Matxcơva, chồng tôi - hoạ sỹ Hoàng Nghĩa Hiệp (giảng dạy tại khoa đồ hoạ - trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội) cũng đã từng nhiều năm du học tại nước Nga.

Chúng tôi đã từng chứng kiến sự bùng nổ của thị trường Mỹ thuật Nga với việc xuất hiện “làn sóng hội hoạ mới” cuối thập kỷ 80 và đầu những năm 90. Vô số các gallery và các cuộc triển lãm được mở tại trung tâm Moscow. Thật nhiều cơ hội đi xem các cuộc triển lãm đầy ấn tượng của một thế hệ được cởi trói, cơ hội được nhìn thấy sự ngưỡng mộ của giới chơi tranh Phương Tây đối với hội hoạ Nga - Xô viết cũng như sự phấn khích của họ trước sự bùng nổ trong tư tưởng và bút pháp của các nghệ sỹ Nga. Tất cả đã gợi cảm hứng nghề nghiệp cho chúng tôi những năm đó và sau này. 

Vậy thế còn tuổi thơ của chị đã diễn ra như thế nào? Trong đó có gì liên quan đến công việc về tranh sau này không?

- Mình sinh ra trong gia đình làm Điện ảnh. Bố mình thuộc những nhà quay phim thế hệ đầu được đào tạo bài bản tại Trung Quốc và nhiều năm công tác tại hãng phim truyện huyền thoại của Điện Ảnh Việt Nam. Như mọi đứa trẻ Hà Nội, cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước mình được bố mẹ cho đi học một môn nghệ thuật là hội hoạ tại cung thiếu nhi 180 Quán Thánh. Những thầy giáo như thầy Đệ, thầy Long  còn rất trẻ và yêu quý lũ trẻ con. Rồi tôi cũng có một bức tranh được treo trong triển lãm thiếu nhi thành phố và đoạt giải của bảo tàng mỹ thuât. “Bức tranh vẽ chùa Trấn Quốc” và được treo tại nhà triển lãm Đinh Tiên Hoàng. Khi đó, tôi đã hồi hộp lắm khi thầy Đệ  mang tranh của tôi đi triển lãm, rồi tôi được bố đưa đến ngắm tranh của mình. Và giải thưởng cũng chính thầy Đệ mang về cho, gồm một đống sách truyện, cặp sách và 5 túi bột màu Liên Xô (tôi nghe nói là rất quý lúc bấy giờ). Câu chuyện hội hoạ cũng chỉ đến đó khi tôi ở tuổi 12. Bố tôi bảo: “con gái không đi theo nghiệp vẽ - gian truân. Chưa thấy nữ hoạ sỹ nào đời êm ả cả”. Bố nói về các cô bạn đồng nghiệp hoạ sỹ thiết kế điện ảnh thời đó của ông.

Vậy là thôi, tôi tập trung học văn hoá, bỏ quên hội hoạ suốt cho đến sau này. Nhưng tôi cho là ký ức đi học vẽ đó không ảnh hưởng nhiều đến quyết định tạo dựng một gallery của tôi.

Thời điểm khi chị mới tạo dựng gallery, thị trường tranh Việt Nam đang diễn biến như thế nào, thưa chị? 

- Những năm cuối thập kỷ 90 chứng kiến bối cảnh rộn ràng sôi nổi của Mỹ thuật Việt Nam. Khi đó, Hà Nội có khá nhiều gallery, to có, bé có, đông đúc trên các con phố thương mại nổi tiếng của thủ đô.  Chủ gallery cũng  là các doanh gia nhỏ, đơn giản chọn tranh như một mặt hàng đang ăn khách. Những người khách du lịch nước ngoài mua bất cứ  thứ gì gọi là hội hoạ Việt Nam khi Việt Nam mới mở cửa ra thế giới. Họ khám phá ra rằng tại đất nước mà họ ngỡ chỉ có súng đạn và ký ức của cuộc chiến dài bất tận, các câu chuyện về cuộc chiến ở những cánh rừng… lại có cả trường Mỹ thuật lâu đời do người Pháp dựng lên. Và điều đó  là sự mở đầu cho cái gọi là thị trường tranh Việt. 

Thời kỳ ấy, chị đã gặp những khó khăn, thuận lợi gì?

- Tôi đã bắt đầu với bao bỡ ngỡ và hồn nhiên và hầu như không có kinh nghiệm gì về thị trường hay kinh doanh cả. Một số người bạn nước ngoài am hiểu và quan tâm đến hội hoạ Việt Nam lúc đó đã chia sẻ ý tưởng và ủng hộ nhiệt tình cho việc mở ra một Hanoi Studio gallery.

Những họa sỹ nào được chị chú ý và kết hợp trong việc giới thiệu tranh ra thị trường thời gian đầu?

- Sự bắt bắt đầu của một không gian nghệ thuật rất đơn giản. Những bức tranh và rất nhiều sự ủng hộ của bạn bè hoạ sỹ như Lê Anh Vân, Lê Thông, Lê Văn Sửu, Đặng Xuân Hoà, Đỗ Phấn,  Đinh Quân, Đào Anh Khánh, Bùi Mai Hiên, Bùi Hữu Hùng, Nguyễn Quốc Hội, Hà Trí Hiếu, Trần Tuấn, Hoàng Bạch Diệp,... và rất nhiều các tác giả  thế hệ 5x, 6x của Mỹ thuật Việt Nam đã được giới thiệu trong các sự kiện Mỹ thuật của Hanoi Studio thời điểm này. 

* Trong suốt 20 năm qua, tiêu chí chọn lựa tranh của chị để đưa ra thị trường là gì?

- Tiêu chí của chúng tôi 20 năm qua vẫn luôn tôn trọng một nguyên tắc được hình thành dần dần sau một vài năm đầu tạo dựng. Đó là song hành cùng các hoạ sỹ, nghe các câu chuyện và xem công việc, thấy được tinh thần, xúc cảm, để hiểu họ và đó cũng chính là sự khởi đầu của quá trình lựa chọn hoạ sỹ và cộng tác cùng nhau. 
Tôi luôn bị hấp dẫn bởi một năng lượng mới của những người trẻ, những khởi đầu, những cá tính sáng tạo đặc biệt, dù biết rằng mất nhiều công sức, thời gian để giới thiệu một tác giả trẻ cho công chúng trong nước cũng như thị trường nghệ thuật ngoài nước.

Trong kinh doanh loại “sản phẩm” đặc biệt này, chị ưu tiên khách hàng trong hay ngoài nước?

- Một điều tôi luôn hy vọng đó là sự phát triển của số lượng các nhà sưu tập, chơi tranh Việt Nam. Những người kinh doanh nghệ thuật ở nước ngoài đã nói thẳng với tôi rằng: Nghệ thuật Việt Nam sẽ không đi đến đâu cả nếu giới chơi tranh Việt không lớn mạnh lên. Chính họ sẽ cùng các nhân tố tích cực khác như các gallery uy tín phân định thật giả, làm sạch thị trường tranh Việt Nam khỏi nạn tranh giả, tranh nhái. 

Vậy chị có từng bị vướng vào nạn tranh chép, tranh nhái, tranh giả không?

- Tiêu chí của chúng tôi, cách làm của chúng tôi đã không thể bị yếu tố tranh giả tác động đến. Bởi đơn giản là mình đã lựa chọn việc khó từ ban đầu, chọn cả những hoạ sỹ mà ngọn lửa cống hiến, nhân cách đó mạnh hơn việc đi chép tranh của người khác hoặc chép bản thân mình. Chúng tôi luôn tập trung giới thiệu các bộ tranh - công việc sáng tác của hoạ sỹ trong một giai đoạn hay một vài năm bằng những cuộc triển lãm cá nhân và triển lãm nhóm. Đấy chính là cơ hội để công chúng có thể nhìn tổng thể công việc, năng lượng của  các tác giả, và ở đó phẩm chất của nghệ sỹ được toả sáng. Đấy cũng chính là những câu chuyện, thế giới nghệ thuật của người nghệ sỹ chúng tôi muốn mang đến cho công chúng. Đương nhiên công chúng hiểu điều chúng tôi và các nghệ sỹ tâm huyết.

Trong 20 năm qua gắn bó với thị trường tranh, kỉ niệm đáng nhớ nào của chị với nghệ sỹ?

- Có vô vàn kỷ niệm. Có vô vàn câu nói đã trở thành kinh điển trong mối quan hệ giữa chúng tôi và hoạ sỹ. Có những câu chuyện thật cảm động khi một họa sỹ dắt tay con trai đến, nói với tôi rằng: “Đây thằng nhỏ đó đây. Khi em gặp chị, má nó mang bầu nó 4 tháng”. Họa sỹ đó đã thành công cùng với HanoiStudio gallery. Bé đó khi tôi gặp lại đã lên 10 tuổi. 

Hoặc có lần khác. Bán được tranh cho hoạ sỹ, tôi gọi điện cho em ấy. Họa sỹ nói: “Chị ơi, hôm nay niềm vui nhân đôi. Vợ em vừa sinh con.”  

Đấy. Dù có bao nhiêu điều trải qua, thì những câu chuyện nhỏ rất đời như vậy đã tiếp thêm tình yêu của tôi với công việc tìm kiếm, giới thiệu, kết nối tác giả, tác phẩm và người chơi tranh.

Trong dịp kỉ niệm này chúng tôi đã trưng bày bộ tranh gần 80 bức của 38 tác giả đã chia sẻ công việc và tình cảm của mình với Hanoi Studio gallery trong chặng đường 20 năm qua với nhiều khuôn mặt nghệ sỹ trẻ. Dù số lượng các tác phẩm không nhiều nhưng đủ để nói lên được một phần phẩm chất của tác giả. Bộ tác phẩm này đã tạo nên sự đa dạng, đan xen giữa những tác giả bậc thầy, những tác giả mà danh tiếng đã được khẳng định trong hơn hai thập kỷ qua cùng với sự tươi mới, sáng tạo của những khuôn mặt trẻ, những người đã khẳng định sự chín muồi của thế hệ 7x và những người là sự tiếp nối đầy hào hứng và thú vị của lớp kế cận 8x. 

Xin cảm ơn chị!  

  Quỳnh Trang (thực hiện)