Đàn bà được yêu

20:03:12 01/11/2019 | Tinh Hoa Việt
Cuộc đời mình trải qua có thiếu cảm xúc gì nữa không nhỉ? Tại sao vẫn mong manh như cô gái non? Tim ơi đập chậm lại đi chứ. Tay ơi tại sao cứ rã ra thế này. Giá mà khóc được. Giá mà ngủ được. Giá mà quên được...

Đàn bà được yêu

Đã sống qua bao ngọt đắng
Đã đứng giữa bao ngã ba xa lạ, cô đơn
Đã bay trong tuyết
Đã co ro dưới mưa

Cuộc đời mình trải qua có thiếu cảm xúc gì nữa không nhỉ? Tại sao vẫn mong manh như cô gái non? Tim ơi đập chậm lại đi chứ. Tay ơi tại sao cứ rã ra thế này. Giá mà khóc được. Giá mà ngủ được. Giá mà quên được. An ơi, tại sao lại bất an thế này?

- Con nghĩ cô ấy hơi bị choáng, mẹ cứ để yên cho cô ấy nghỉ...

Giọng chị ta. Rất gần. Ngay sau cánh cửa khép không chặt, An muốn hét lên. Mà hét gì nhỉ, An cũng không rõ. An chỉ biết chắc chắn là, nếu không có chị ta, đúng hơn là không có sự xuất hiện trở lại của chị ta, ngôi nhà này với cô thực sự là chốn bình yên.

*******

An biết tin con trai của chồng giành được học bổng Asean và sẽ du học 4 năm ở Singapore vào cuối tháng 10 này. Mẹ chồng thông báo điều đó trong một bữa ăn tối. Bà nói sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn. Rồi bà có một cuộc điện thoại rất lâu. Không cần thông minh, An cũng có thể đoán được đầu dây bên kia là ai. An rửa xong cả một chậu bát, bà vẫn chưa buông điện thoại. An cố tình lau bếp lâu hơn mọi ngày. Vô ích. Cô có cảm giác cuộc nói chuyện kia không có điểm dừng.

Một vài ngày sau, An chờ mẹ chồng sẽ bàn với cô về bữa tiệc. Đó là thói quen của bà từ nhiều năm nay. Bà vẫn luôn nói rằng nhờ có An mà bà được thư thả những năm gần đây. Hơn hai tuần trôi qua, An đã gần như quên chuyện đó thì được biết bữa tiệc sẽ được tổ chức vào tối thứ bảy. An suýt nghẹn khi nghe mẹ chồng thông báo điều đó. Tại sao cô lại được đối đãi như khách trong một sự kiện của gia đình như vậy. Thốt nhiên, An nghĩ ngay đến những cuộc điện thoại dài dằng dặc của mẹ chồng những ngày gần đây. Rồi những hôm bà vắng nhà cả một buổi, một chuyện lạ đối với nếp sống đều đặn của bà. Mẹ chồng đã phớt lờ An, đưa chị ta thẳng vào vị trí nhẽ ra của cô? Bà có lý không nhỉ? Có đấy, bởi vì chị ta là mẹ của con trai chồng An. Bởi vì hai người chia tay nhau không do lỗi của chị ta. Bởi vì thằng bé con là cháu đích tôn. Bởi vì dù chỉ sống với mẹ nhưng thằng bé vẫn được nuôi dạy cẩn thận, thành niềm tự hào của ông bà nội. Và bởi vì, An đã ở trong ngôi nhà này vài năm nhưng ông bà vẫn chưa có đứa cháu thứ hai. Bấy nhiêu cái “bởi vì” khiến An cảm thấy mình yếu thế, khiến cô lại dao động rằng mình đã nhầm khi nghĩ vị trí chủ nhân chăm chút cho bữa tiệc gia đình nhẽ ra là của mình. Gia đình, hai chữ ấy đặt ở đây cũng có gì đó không được chuẩn lắm. Mình cũng chẳng nên cả nghĩ. An quyết định thế. Cô lấy lại được tâm trạng bình thản, dồn tâm trí vào việc chuẩn bị váy áo để tham dự bữa tiệc. An thêm một lần chạnh lòng khi mẹ chồng cho biết bà đã có áo dài mới để diện trong bữa tiệc đó. Mọi khi bà vẫn âu yếm nói là khoán hết cho An khâu lo hình ảnh.

Mang theo tâm trạng chông chênh, An không thấy có một món ăn nào vừa miệng. Cô đang ở bên rìa cái không khí lao xao, đầy hưng phấn. Nhẽ ra mình không nên có mặt ở đây. Ý nghĩ sát thương bị gạt nhanh, khi bất chợt bàn tay ấm áp của chồng xiết chặt tay cô. Chắc chắn anh cũng hiểu được cảm xúc của cô lúc này, cũng như luôn chia sẻ với cô từng tâm trạng li ti ở nhiều thời khắc trong cuộc sống. Đàn bà còn đòi hỏi gì hơn nữa! An tự mắng mình, liền với cảm giác khao khát muốn được chồng ôm siết. Thôi, đừng có mà mong khẳng định vị trí của mình một cách thô như vậy - An tự mắng mình lần hai. Không, là do tôi yêu và biết ơn anh ấy đã luôn theo sát con người mềm yếu của tôi - An bào chữa. Món canh nóng vừa được mang tới, chồng liền múc vào bát An hai muôi đầy. An nhấm nháp canh nóng bỏng, ngọt lịm, cảm thấy vị giác đã được đánh thức trở lại. Đúng lúc ấy, chồng An đứng lên. An chỉ kịp cảm nhận bàn tay chồng bỗng dưng ôm siết vai cô thì đã thấy anh rời ghế, tiến về phía sân khấu. Bấy giờ An mới nghe được những lời lanh lảnh của cô MC. Chồng An cần phải đứng cạnh vợ cũ và con trai để thực hiện một nghi thức nào đó. Cái đó nằm trong kịch bản, An biết. Cô chỉ không biết vì sao đúng lúc này cô lại thấy khó thở. An nhìn nét mặt hân hoan của mẹ chồng, bố chồng, của mọi người đang hướng về sân khấu. Chắc chắn không ai quan tâm đến tâm trạng của An. Cô ở đâu trong anh - chồng cô - lúc này? Ánh mắt anh nhìn chị ta - sao giống hệt với ánh mắt mà cô đã quen thuộc bao năm nay? Chị ta nhìn anh, đôi mắt như có lửa. Nó vẫn yêu chồng lắm, chỉ là không tha thứ được tội ngoại tình. Đột nhiên An nhớ rành rọt câu nói mà cô nghe lỏm được từ mẹ chồng với một bà bạn. An là ai ở giữa tình yêu của họ nhỉ? Nếu không có An, biết đâu chị ta sẽ tha thứ cho chồng khi mọi chuyện đã nguôi ngoai? Nếu không có An, biết đâu mẹ chồng đã đón lại chị ta về nhà? Mọi cử chỉ đều cho thấy bà lưu luyến chị ta nhiều lắm. Tự dưng An nhìn thấy sân khấu giăng giăng sương trắng, rồi nhòe dần nhòe dần…

*******

- Em tỉnh rồi. Uống chút sữa nóng nhé?

- Ôi, là chị à... Tại sao chị lại vào đây?

- Chị xin phép mẹ để vào đây với em đấy...

- Không cần đâu. Chị đi ra cho em nghỉ.

- Em bình tĩnh đi. Chị không có ý muốn làm em mệt hơn đâu...

- Nhưng chị vào đây làm em mệt hơn, thật đấy!

- Nghe chị này, em đừng tự hành hạ mình như thế nữa! – Bàn tay chị ta nắm chặt tay An. Bàn tay ấm, mạnh mẽ, hệt như... hệt như tay chồng An vậy.

- Tại sao chị nói bừa như vậy?

- Cho chị xin lỗi. Đến hôm nay, khi em ngất đi, chị mới hiểu bấy lâu chị vô tâm quá...

- Chị thì hiểu gì? Chị chả có lỗi gì cả.

- Không, chị có lỗi. Lỗi tại chị vô tâm quá. Chị đã không hề nghĩ đến cảm xúc của em. Lẽ ra trong hoàn cảnh đặc biệt của gia đình chúng ta, chị cần phải hiểu điều đó. Nhưng em tin chị nhé, chị không hề muốn làm em đau lòng.

- Em đâu có giận chị. Em cũng không giận ai cả. Đơn giản là sức khỏe của em yếu, có thể em bị bệnh tim mà không biết. Vậy thôi.

- Em giận mẹ đúng không? Mẹ có hơi thiếu - nói thế nào nhỉ - à, sự tinh tế. Nhưng chị hiểu, mẹ cũng không muốn làm em đau lòng đâu.

- Ôi, nếu chị đã hiểu mẹ đến thế thì đương nhiên là em làm gì có chỗ trong lòng mẹ.

- Em có chỗ trong lòng mẹ như thế nào, chị không biết hết được. Nhưng chắc chắn em có chỗ trong lòng anh ấy, là chồng em...

- Tại sao khi nói đến chữ “chồng em” giọng chị lại nghèn nghẹn vậy?

- Em hỏi chị câu đó chứng tỏ em đã khỏe lại rồi đấy. Chị vui. Vui thật sự đấy. Chị không muốn che giấu cảm xúc của chính mình. Chị vẫn có tình cảm với anh ấy. Và vì thế mà chị thấy cần phải nói với em, do chị luôn quan sát anh ấy, đã làm vài phép thử… Cái này chị có thể thú nhận với em, chị từng rất ân hận đã không tha thứ được cho anh ấy, đến nỗi phải dứt áo ra đi. Rồi chị cũng đã từng có ý định giật lại anh ấy từ tay em, dù chị biết điều đó thật đáng xấu hổ. Nhưng rồi chị đã hiểu, anh ấy đã bị em ràng buộc bằng tình yêu. Còn chị, có một đứa con. Nhưng xem ra, điều đó không đủ.

- Còn em thì chả có đứa con nào...

- À, thì ra đó cũng là một nỗi niềm của em, đúng không? Nhưng em à, đàn bà được yêu, đó mới là điều đáng kể nhất. Em đừng vì chuyện muộn con mà trở nên nhạy cảm quá.

- Chị nói với em những lời này... Quả thật em rất ngạc nhiên.

- Có ai lại đi nói với vợ sau của chồng mình như vậy, đúng không em? Chị đã phơi chị ra trước em rồi đấy. Chị cũng từng có những ý nghĩ rất sai với em. Chị không tốt đâu. Nhưng chị vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng, chỉ nên chăm chút những gì thuộc về mình. Chị đã sống đúng như vậy, để con trai có được trái ngọt ngày hôm nay. Chị bằng lòng với phần dành cho mình em ạ. Lẽ ra chị đã không gặp em. Nhưng chị nghĩ, chỉ có chị mới có thể nói để cho em hiểu rằng, em hãy bình yên sống và chăm cho anh ấy, bởi anh ấy chính là món quà phần em.

- Chứng tỏ, chị còn yêu anh ấy nhiều lắm. Chị lo cho anh ấy như thế kia mà...

- Chị không phủ nhận. Nhưng bao nhiêu lo lắng bây giờ là của em cả nhé. Chị hứa.

Võ Hồng Thu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới