Để không còn chuyện 'nâng đỡ không trong sáng'

Thứ sáu, 12/01/2018 10:31:23 | Tinh Hoa Việt
Từ nay kiểm tra giám sát và phát hiện ra sai quy trình từ khâu nào, cấp nào thì cấp ấy sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất. Quy định rõ ràng rành mạch sẽ tránh việc đổ lỗi hay chối bỏ lỗi.

Để không còn chuyện nâng đỡ không trong sáng

1. Trong thông báo kết luận kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra trung ương hôm giữa tháng này có nêu trường hợp của ông Ngô Văn Tuấn, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; khuyết điểm mà ông Tuấn mắc phải từ thời còn làm giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa khi đã nâng đỡ không trong sáng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh- một hotgirl xứ Thanh. 

Nâng đỡ ấy được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ rõ qua việc ông này tiếp nhận, điều động Trần Vũ Quỳnh Anh từ nhân viên hợp đồng ở đơn vị sự nghiệp về làm công chức chuyên môn; trong một thời gian rất ngắn bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, đề nghị quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở;  kết nạp Đảng, tham gia Đảng ủy Sở Xây dựng.

Cũng theo như Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh chỉ là một trường hợp điển hình và còn nhiều trường hợp khác cũng được bổ nhiệm trưởng, phó phòng không đúng tiêu chuẩn dưới thời của vị giám đốc, nay là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa này. 

Cũng trong thông báo kết luận kỳ họp 20 kể trên, dư luận không bất ngờ khi thấy trường hợp của ông Lê Phước Hoài Bảo- tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương có nêu rõ, ông Bảo không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.Ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sỹ tại nước ngoài.

Điểm khác biệt giữa vụ bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh và ông Lê Phước Hoài Bảo ở chỗ, bà Quỳnh Anh có “ô che” là lãnh đạo Sở nơi bà công tác; trong khi, ông Hoài Bảo dường như may mắn hơn khi có sự đỡ đầu của người cha ruột đang là Bí thư đương nhiệm tỉnh Quảng Nam vào lúc ông này được cất nhắc vị trí “ngon lành’. Nhưng điểm giống nhau của hai quy trình bổ nhiệm này, có lẽ chính là sự nâng đỡ không trong sáng của người đứng đầu địa phương, đơn vị.

Bổ nhiệm thần tốc bà Trần Vũ Quỳnh Anh và ông Lê Phước Hoài Bảo không phải là hai vụ bổ nhiệm đầu tiên được dư luận nhắc nhiều; mà trước đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nhiều lần “sờ gáy” các tỉnh ủy, thành ủy về việc bổ nhiệm cán bộ mang màu sắc tư lợi cá nhân. 

2. Trong một diễn biến khác, mới đây, dư luận cũng nói nhiều đến vụ lùm xùm xung quanh việc mất hồ sơ cán bộ của Trịnh Xuân Thanh tại Bộ Nội vụ. Về chuyện mất hồ sơ này, chắc rằng cơ quan hữu trách sẽ làm sáng tỏ sau; nhưng qua vụ việc này có thể thấy nhiều điều.

Hồ sơ cán bộ lại là cán bộ diện Trung ương quản lý tự nhiên không cánh mà bay; thì không hiểu cơ quan nội vụ lưu trữ, bảo quản tài liệu, hồ sơ liên quan đến sinh mệnh của một con người theo cách thế nào? Nhiều câu hỏi rồi đây những người có trách nhiệm quản lý hồ sơ ấy sẽ phải trả lời rõ ràng, minh bạch.

Nhưng, cái khó hiểu ở đây không thể không đặt ra vấn đề, đó là: Với một bộ hồ sơ cán bộ mà còn để thất lạc; vậy thì, ngành nội vụ liệu có thể đảm trách tốt công tác cán bộ, trong đó có những khâu, những bước rất khó, rất nhạy cảm như: Luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ hay không?

Thực tế vụ việc của bà Trần Vũ Quỳnh Anh, ông Lê Phước Hoài Bảo và nhiều vụ việc trước đó, kể cả việc luân chuyển Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công thương về UBND tỉnh Hậu Giang xem ra, vụ việc nào cũng nhuốm màu không trong sáng cả. Và có vụ việc do chính ngành nội vụ Trung ương xử lý giải quyết; cũng có vụ việc do ngành nội vụ địa phương giải quyết nhưng dù ở trung ương hay địa phương thì cũng chỉ thấy rõ một điều, ngành tổ chức Nhà nước đã chưa thực sự làm tốt công tác quản lý, điều hành của mình. 

Chính vì những vi phạm rất nghiêm trọng ấy của những người giữ trọng trách ở các tỉnh như Thanh Hóa, Quảng Nam đã gây bức xúc, hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng. Nó cũng chứng tỏ, tổ chức Đảng ở những đơn vị đấy gần như đã mất sức chiến đấu trước một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo có biểu hiện suy thoái, lợi ích nhóm; thiếu công khai dân chủ và minh bạch trong công tác cán bộ. Vì thế, kỷ luật mà các cán bộ ấy đã và sẽ nhận là điều khó tránh khỏi và họ nên lường trước ngày này khi đã quyết tâm vi phạm kỷ luật Đảng.

3. Từ câu chuyện của bà Quỳnh Anh và ông Hoài Bảo cùng những trường hợp thần tốc đúng quy trình mà trước khi Ủy ban Kiểm tra vào làm việc không thể phát hiện sai phạm mới thấy, lỗ hổng trong công tác cán bộ của chúng ta là có thật và rất lớn. Lấp lỗ hổng ấy là một việc không dễ dàng một khi sai phạm đã thành hệ thống, thành một dây chằng chịt, sai từ trên xuống dưới; nhưng sẽ là có lỗi với nhân dân nếu chúng ta không loại trừ những lỗ hổng trong khâu cán bộ. Lỗi ấy nếu không sửa sai sớm chỉ khiến chúng ta mất thêm cán bộ; cạn lòng tin nơi nhân dân; tham nhũng khó giảm và sẽ không thể hy vọng vào một sự phát triển mới của đất nước nếu vẫn chỉ có những cán bộ không thực tài bằng cách chạy chọt mà được bổ nhiệm, cất nhắc.

Có lẽ hiểu được điều ấy, mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 105 về phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ.

Một quy định chặt chẽ nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của các cấp ủy, tổ chức đảng trong quản lý cán bộ gồm: Bộ Chính trị, Ban bí thư, các cấp ủy trực thuộc Trung ương (tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy khối ở Trung ương).Các ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương: Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, ban cán sự đảng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội ở Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh).

Tức là, từ nay kiểm tra giám sát và phát hiện ra sai quy trình từ khâu nào, cấp nào thì cấp ấy sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất. Quy định rõ ràng rành mạch sẽ tránh việc đổ lỗi hay chối bỏ lỗi. Ngoài ra, Quy định cũng nêu rõ tiêu chuẩn trong bổ nhiệm cũng như quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ cấp Trung ương quản lý.

Quy định này quyết không phải để chặn bước những người tuổi trẻ mà thực tài; nhưng sẽ góp phần chặn những kẻ cơ hội, không thực tài luồn sâu, trèo cao lên các vị trí lãnh đạo để mưu cầu lợi riêng, làm hại đến sự nghiệp phát triển chung.

Xét cho cùng nếu thực tài và có phẩm chất tốt sẽ không lo lỡ cơ hội thăng tiến. Và, Quy định 105 chính là sự định lượng rõ ràng các điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất mà một cán bộ cần có. Nếu thực hiện nghiêm từ trên xuống dưới quy định này sẽ giúp triệt tiêu những cửa sau hay những khe cửa hẹp trong luân chuyển, bổ nhiệm. Đặc biệt nếu làm tốt có thể triệt tiêu được tệ chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển mà lâu nay dư luận xã hội vẫn cứ râm ran không dứt. 

Nhưng muốn làm tốt, cần nhất là sự gương mẫu của những người đứng đầu, trước hết là đứng đầu cấp ủy. Một quy định tốt,  chặt chẽ rất cần hiểu đúng, hiểu đủ và thực hiện nghiêm. Nói như PGS. TS. Ngô Huy Cương giảng viên khoa Luật ĐH Quốc gia Hà Nội  thì theo cơ chế hiện nay, không có gì mà người đứng đầu không biết chỉ là họ biết mà lờ đi không thực hiện hoặc họ cố tình không muốn biết.

Một quy định đề cao trách nhiệm người đứng đầu và đi kèm quy định cần có những chế tài nghiêm để xử lý người đứng đầu biết mà lờ đi, không thực hiện quy định. Chế tài nghiêm để có muốn vi phạm cũng không dám vi phạm. Có như thế, quy định phân cấp quản lý, bổ nhiệm cán bộ mới ban hành mới đi vào thực tiễn bằng những bước đi chắc chắn, không hình thức, không đầu voi đuôi chuột. 

Mai Loan