Đẹp hơn nước mắt

17:31:33 17/09/2019 | Tinh Hoa Việt
Thơ chắc chắn mình sẽ không bao giờ thả thân vào một cuộc hôn nhân, như Yên. Hơn hai mươi năm rồi. Cái ngày mà Yên thông báo sẽ lấy chồng, Thơ cảm thấy mình bất lực.

Đẹp hơn nước mắt

Một đêm tồi tệ, chập chờn giữa những cơn mơ không đầu không cuối. Tiếng chuông báo thức khiến Thơ ngao ngán. Vậy là một ngày mới lại bắt đầu với những nghĩa vụ lặp lại. Chưa bao giờ Thơ thấy cuộc sống của mình thiếu màu sắc như hiện tại. Cảm giác chỉ muốn nằm dài trên giường cả ngày, dù biết càng nằm tinh thần lại càng lao dốc. Cả nhan sắc cũng báo động nữa. Thơ cầm điện thoại, đặt chuông báo thức sau 15 phút nữa. Có những buổi sáng cô đã đặt lại chuông đến dăm lần. Khi thực sự bước ra được khỏi giường thì bên ngoài đã nắng chói chang. Đôi khi cô thiếp đi trong cái khoảng 15 phút tự chiều đãi mình đó.

Có tiếng chuông. Là tiếng chuông điện thoại chứ không phải báo thức. Thơ giật mình, một lo lắng vơ vẩn cồn lên. Từ ngày ba mất, cô vốn sợ những tiếng chuông điện thoại vào những giờ bất thường, sáng sớm hoặc là tối khuya. Nhìn thấy số của Yên, Thơ hơi bất ngờ. Chưa bao giờ cô ấy gọi cho cô vào giờ này.

- Sao giờ này mới nghe máy vậy Thơ ơi?

Giờ này? Thơ hơi cau mày. Yên hình như đang mất khái niệm về thời gian. Đầu dây bên kia, giọng Yên hơi-có-vẻ-hối-hả :

- Yên gọi cho Thơ từ đêm qua. Vài lần không được. Biết Thơ khó ngủ nên tắt chuông nhưng Yên vẫn gọi, cầu may, biết đâu Thơ lại cầm máy.

-Có chuyện gì vậy - cảm giác tò mò đàn bà lôi Thơ tuột hẳn khỏi cơn lơ mơ.

- Qua với Yên đi. Tối qua… À thôi, qua đi rồi Yên sẽ kể…

- Ngay bây giờ hả?

- Ừ, ngay nhé, càng sớm càng tốt.

Thơ vùng dậy, máy móc làm mọi việc để có thể ra khỏi nhà trong một bộ dạng tạm tươm tất. Yên của cô, người bạn gái điềm đạm và đáng yêu.

Đôi khi Thơ có cảm giác dường như kiếp trước Yên nợ cô điều gì đó, bởi vì cô ấy luôn chiều cô, vô điều kiện. Yên là cái tên đầu tiên mà Thơ sẽ gọi trong mọi cơn khủng hoảng của mình. Yên khiến Thơ vừa yên tâm, vừa như có cảm giác ỷ lại. Đàn bà khi có xáo động, nếu khóc được sẽ nhẹ lòng hơn. Trời không cho Thơ kỹ năng trút bỏ bằng những giọt nước mắt, dù lòng chỉ muốn gào thét. Cũng lạ, chỉ cần có Yên ngồi bên là Thơ lại có cảm giác êm lòng. Những ý nghĩ đuổi nhau trong lúc Thơ ngồi taxi đến nhà Yên. Chưa bao giờ Yên lại tỏ ra cần cô đến thế.

Mùi cà phê thơm sực từ nhà Yên khiến Thơ lại có cảm giác ấm áp, quen thuộc. Đang chuẩn bị tinh thần để đối diện với một điều gì đó lạ lẫm, Thơ có hơi ngỡ ngàng. Yên cười nhẹ:

- Hôm nay không nấu gì ăn sáng được nhé. Cũng không muốn ra bên ngoài. Bọn mình ăn chút bánh mì hoa cúc xong uống cà phê nhé?

- Không cần quá chu đáo thế đâu. Yên làm Thơ sốt ruột nhé. Có chuyện gì nói luôn đi xem nào?

- Bây giờ thì Yên đã bình tĩnh lại rồi. Nếu như mà Thơ nghe điện từ đêm qua thì chắc là sẽ thấy Yên khác đấy.

- Ừ, mà là chuyện gì?

- Tối qua, Yên đã gặp anh ấy…

- Anh ấy? Ai?

- Ba của con trai Yên…

- Ôi… -Trong giây lát, Thơ cũng thấy nhói trong tim.

Đàn bà đẹp lại thành đạt như Yên không hiếm. Nhưng ở vị trí mà đi đâu cũng có kẻ sẵn sàng đón ý, mà vẫn luôn luôn quan tâm đến cảm xúc của người xung quanh như Yên, không có nhiều. Thơ xót bạn, luôn tự hỏi tại sao một người như Yên mà lại không có được hạnh phúc giản dị của một người đàn bà. Câu hỏi đó luôn có câu trả lời, đã thành công thức, đời có mấy ai được vẹn toàn. Chồng của Yên, tuyệt nhiên Thơ không bao giờ có thể gọi đó là người đàn ông của đời Yên, là một người lạnh lùng. Vẻ ngoài khó đăm đăm và luôn có vẻ quá nghiêm trang khiến Thơ dù rất thân Yên nhưng cũng chỉ muốn qua nhà những lúc anh đi vắng. Sự gượng gạo giữa hai người là có thật. Yên bảo: Các cụ bảo vợ chồng tương kính như tân, gia đình Yên đạt chuẩn đó. Thơ cười xộc xệch, biết bạn hài hước. Hai con người quá khác nhau, cảm giác có sống vài kiếp cũng không thể chạm đến phần hồn của nhau. Họ gắn với nhau bởi điều gì nhỉ? Vài lần Thơ hỏi Yên điều đó. Cùng là dân kinh doanh, có sự nể nhau, dựa vào nhau nữa, Thơ ơi. Mà cũng có thể do duyên số. Yên luôn trả lời Thơ như vậy. Thơ chưa bao giờ hài lòng với những lý giải đó của Yên.

*******

Thơ chắc chắn mình sẽ không bao giờ thả thân vào một cuộc hôn nhân, như Yên. Hơn hai mươi năm rồi. Cái ngày mà Yên thông báo sẽ lấy chồng, Thơ cảm thấy mình bất lực. Cô không tin người đàn ông nào đủ bao dung để yêu thương người đàn bà đã mang sẵn trong lòng một mầm sống nho nhỏ. Nhưng mọi lý lẽ của Thơ đều gục ngã trước quyết tâm của Yên. Yên nói rằng, ông ấy chấp nhận bởi biết mình vô sinh. Hai cuộc hôn nhân trước của ông ấy cũng kết thúc vì nguyên nhân đó. Yên không quá cần một vỏ bọc đẹp đẽ để che mắt thế gian nhưng cô quả cần một cuộc sống bình thường, như mọi người đàn bà khác. Và cô tin người cũng từng đau khổ như ông ấy sẽ biết cái giá của an lành. Hai số phận thiếu may mắn tựa vào nhau, chả phải là chuẩn ý của tạo hóa sao? Yên sẽ không bao giờ khóc với Thơ vì cuộc hôn nhân này. Yên cam đoan như vậy. Và mọi việc đã diễn ra đúng như vậy. Cho dù trong chuỗi thời gian dài dằng dặc đó, Thơ biết bạn mình không hề bình yên. Dĩ nhiên là không hề hạnh phúc. Đổi lại, sự nghiệp của Yên ngày càng rực rỡ.

Lần duy nhất Yên tâm sự với Thơ là khi chuẩn bị ly hôn. Yên thừa nhận, chồng cô luôn đối xử chu đáo với thằng bé, nhưng rõ ràng điều đó xuất phát từ nghĩa vụ chứ không phải tình thương mến thật sự. Trong hoàn cảnh của mình, Yên buộc phải tính đó là một sự tử tế và cô cũng dùng tấm lòng biết ơn để báo đáp. Thế nhưng Yên ngày càng nhận ra rằng, lòng người là nơi lạnh lẽo nhất. Khi đã không có hơi ấm của tình yêu thương thật sự từ con tim, người ta không thể cố gắng được. Có lẽ do tình yêu không đủ lớn, một lý do thiếu đầu tư nhất, như người ta vẫn thường đưa ra để giải thích. Chồng hẳn đã cố gắng trong một thời gian quá dài. Cũng như Yên. Nhưng sự lạnh lẽo trong ngôi nhà chung là điều họ không thể mãi tránh né. Sợi dây nối họ lỏng lẻo đến mức cuộc ly hôn không làm ai suy sụp. Người chồng doanh nhân định cư ở nước ngoài, Yên vì ba mẹ không đi theo được. Đó là lời giải thích gọn ghẽ cho sự chấm dứt cuộc sống chung của họ. Họ hàng hai bên chỉ biết có thế. Những dích dắc thăm thẳm của mối quan hệ này, chỉ có 3 người biết.

*******

- Yên dạo này xinh lắm nhé!

- Đừng trêu bạn thế, có được không? -Yên nói nhưng hiển nhiên là cô không giấu vẻ hân hoan. Mà cũng không thể giấu.

- Miệng cười, mắt cười, má lúc nào cũng ửng hồng… Yên cứ như đang dậy thì vậy đó.

-…

- Yêu lại từ đầu có khác. Bên chàng thấy Yên cứ như cô gái nhỏ nhé. Đúng là người ta bảo, không gì tô điểm cho đàn bà đẹp bằng… đàn ông.

- Đúng nhỉ. Chưa bao giờ Yên thấy lâng lâng như những ngày này Thơ ạ. Mà cũng lạ thật đấy. Mọi chuyện cứ như được sắp đặt.

- Đúng rồi. Tại sao người ta lại xuất hiện đúng lúc ông ta đã ra đi. Và lại vào lúc này, khi Yên chưa già quá.

- Này, Thơ đừng trêu Yên nhé. Nhưng Yên vẫn đang băn khoăn lắm Thơ à…

- Nói với chàng về mối tình con đúng không?

- Ừ, bạn thân nên hiểu lòng nhau quá. Quả thật là Yên vẫn chưa biết phải bắt đầu như thế nào. Đã thử xa gần nhưng biết chắc là anh ấy vẫn chưa hề biết gì, cũng chả có linh cảm gì Thơ ạ.

- Linh cảm là một thứ tuyệt diệu nhưng Thơ nghĩ nó nhiều phần ở trong tưởng tượng của con người. Thơ nghĩ Yên đừng tự làm mất năng lượng vì chuyện này. Hãy nghĩ đơn giản, tại sao trong từng ấy năm mà người ta vẫn chưa có gia đình riêng, trong khi cũng là một người hấp dẫn, thành đạt, đàn bà không thể thờ ơ. Phải chăng đó chính là một sự linh cảm? Nói thật, Thơ thấy kỳ diệu lắm.

- Kìa, sao Thơ lại khóc? Lần đầu tiên Yên nhìn thấy nước mắt của Thơ đấy.

- Yên còn hỏi tại sao à? Câu chuyện này làm Thơ xúc động hơn bất cứ điều gì đã từng xảy ra trong cuộc đời Thơ. Nó đẹp hơn nước mắt, Yên có hiểu không?

Võ Hồng Thu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới