Dụng nhân như dụng mộc

Thứ năm, 10/05/2018 15:00:03 | Tinh Hoa Việt
Trong bài "Thiếu óc tổ chức - một khuyết điểm lớn trong các ủy ban Nhân dân", đăng trên Báo Cứu Quốc (tiền thân của Báo Đại Đoàn kết hôm nay) số 58, ra ngày 4/10/1945, với bút danh Chiến Thắng, Bác Hồ viết:

“Việc dùng nhân tài, ta không nên căn cứ vào những điều kiện quá khắt khe. Miễn là không phản lại quyền lợi dân chúng, không là Việt gian, thân Pháp, thân Nhật, có lòng trung thành với Tổ quốc là có thể dùng được. Tài to thì ta dùng vào việc to, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ, ai có năng lực về việc gì, ta đặt ngay vào việc ấy.

Biết dùng người như vậy, ta không lo gì thiếu cán bộ.”

Ngẫm lại, thấy vấn đề cán bộ và công tác tổ chức cán bộ, đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7 ngày 7/5/2018 “đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng” nhưng vẫn luôn có thể hiểu một cách rất giản dị, thực chất và hiệu quả, từ những góc nhìn rất truyền thống.

Dụng nhân như dụng mộc

Ảnh minh họa.

1. Chúng ta từng biết lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới Vladimir  Ilich Lenin từng nói: “Cán bộ quyết định tất cả”.

Bác Hồ vĩ đại của chúng ta, dẫn theo bài bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng từng nhấn mạnh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém".

Sự nghiệp lớn luôn là sự nghiệp của quần chúng, của nhân dân, của dân tộc, dù ai cũng thấy rõ vai trò đặc biệt của thủ lĩnh, của lãnh đạo, của lãnh tụ, của “sao Khuê dẫn lối”.

Các bậc quân vương, những người chí lớn muốn xây dựng cơ đồ thì đều có ý thức lôi kéo những nhân tài với cùng mình dựng nghiệp.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, ngày 27 tháng 9 năm Kỷ Dậu 1429 (năm Thuận Thiên thứ hai), tức là một năm sau khi lên ngôi vua, Lê Thái Tổ (Lê Lợi) đã ra lệnh cho các đại thần văn võ, công hầu đại phu tử từ tam phẩm trở lên phải tiến cử hiền tài.

Trong bài chiếu do danh thần Nguyễn Trãi vâng mệnh vua viết có câu: “Trẫm nghĩ, muốn thịnh trị phải được người hiền tài, muốn được người hiền tài phải do tiến cử. Cho nên người đứng đầu thiên hạ phải lo việc ấy trước tiên”…

Cũng tư duy theo cách như vậy, trong bài “Nhân tài và kiến quốc” đăng trên Báo Cứu Quốc số 91 ra ngày 14/11/1945,  Bác Hồ lại viết:

“Kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển nhiều thêm”.

Trong bài nói chuyện với đại biểu các báo chí về nội trị, ngoại giao nước nhà ngày 6-10-1945 (đăng trên Báo Cứu Quốc số 61 ra ngày 8-10-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Chính phủ Dân chủ Cộng hòa lâm thời là công bộc của dân.

Anh em trong Chính phủ, ai là người có tài năng, có đức hạnh, giúp đỡ cho dân, cho nước, tất nhiên là được quốc dân hoan nghênh. Là người này hay người khác cũng thế, ai là dân đều có quyền giúp đỡ.

2. Thời thế tạo anh hùng, mỗi một giai đoạn lịch sử đều có thể đào luyện nên những nhân sự kiệt xuất, có khả năng cùng nhân dân giải quyết những vấn đề cấp bách và trọng đại của thời đại mình. Đó cũng đã là một bài học lịch sử đã được kiểm chứng hàng nghìn năm nay.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khác, ở thời đại nào cũng vậy, nhân tài luôn “như lá mùa thu”. Chính vì thế nên một vương triều muốn thịnh trị thì cần phải rất nâng niu những người hiền tài, “nguyên khí của quốc gia” như danh nhân Thân Nhân Trung thời vua Lê Thánh Tông từng viết.

Ngày xưa ở ta đã thế mà ngày nay lại càng cần phải thế. Không ngẫu nhiên mà trên Báo Cứu Quốc số 411 ra ngày 20-11-1946, đã đăng bài viết "Tìm người tài đức" ký tên đích danh “Chủ tịch Chính phủ Việt Nam, Hồ Chí Minh” với nội dung như sau:

“Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài có đức.

E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bực tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận.

Nay muốn sửa đổi điều đó, và trọng dụng những kẻ hiền năng, các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm được những việc ích nước lợi dân, thì phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết”.

Cầu hiền thì không thể theo những phương pháp quan liêu, mệnh lệnh, hành chính. Áp những tiêu chí đã bị xơ xứng theo kiểu khuôn vàng thước ngọc vào những người thực tài thì rất lắm khi lợi bất cấp hại.

Người tài lắm khi chỉ tài trong công việc của họ chứ lại không đủ thời gian, hứng thú và thậm chí là cả thao tác nữa để hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân theo những tiêu chí thông thường.

Nệ quy trình quá tất yếu sẽ dẫn tới ngày một phổ biến những hiện tượng “giả lễ chúa Mường”, làm đẹp hồ sơ là chính chứ không quan tâm đến chuyện tu dưỡng phẩm hạnh và năng lực chuyên môn. Tức là dẫn tới những chuyện gian dối và chạy chọt… 

Còn nhớ, trong một lần trao đổi với nhà thơ Hồng Thanh Quang, nhà báo lão thành (đã mất tháng 8- 2015) Hữu Thọ từng tâm sự: “Ai cũng phê phán chuyện “chạy”, “chạy” chức, “chạy” quyền, “chạy” nọ, “chạy” kia...

Đảng ta đã nhiều lần phê phán hiện tượng này. Tuy nhiên, buồn một nỗi là vẫn còn những người “chạy” và họ “chạy” được mới lạ chứ.

Thế là những người vốn không quen, không thích “chạy” bỗng nhiên cảm thấy mình bị thiệt thòi và cũng... “chạy” theo, thế là đua nhau “chạy…”.

Sự thật là, trong cuộc chạy đua quan trường ấy thì người tài thường không “tài” bằng người kém tài. Cổ nhân có câu: “Người quân tử không phải không có trí, không có mưu. Nhưng có  khi họ lại thua kẻ tiểu nhân, vì người quân tử không thèm làm những việc mà kẻ tiểu nhân dám làm!”

Những tài năng chân chính trong nhiều trường hợp đã chấp nhận sự thua thiệt để bảo toàn nhân cách. Mà không chỉ ở phương Đông mới thế.

Ở châu Âu một thời cũng từng diễn ra cảnh, các trí giả nghĩ ra các tư tưởng đấu tranh tiên tiến, khích lệ những người có bầu máu nóng biến những tư tưởng ấy thành hiện thực trong các cuộc quyết chiến vì tương lai, nhưng rốt cuộc, các thành quả thơm ngọt của các cuộc chiến đấu này lại rơi vào tay các tiểu nhân, những kẻ dám làm mọi sự để vươn lên ngồi trên đầu thiên hạ... Và cứ như vậy, hóa ra quy luật muôn đời vẫn là “cốc mò, cò xơi” ư?

3.Nhà thơ Tố Hữu từng viết: “Núi cao bởi có đất bồi, Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?” Trong tất cả những thành công của cách mạng Việt Nam, có phần đóng góp rất lớn của những hiền tài, những cán bộ mà Đảng ta đã luôn quan tâm xây dựng.

Đó là một “đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng…, trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên…, có lập trường tư tưởng vững vàng..,  có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao…” (phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7 ngày 7/3/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng). Và thời gian gần đây, “việc xử lý kịp thời, nghiêm minh một số tổ chức, cá nhân vi phạm đã góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.”

Dụng nhân như dụng mộc, có được cán bộ tốt rồi mới chỉ là bước đầu của công việc. Cần làm sao để cán bộ tốt có thể phát huy được năng lực của mình vào sự nghiệp chung và có thêm nhiều điều kiện để tu dưỡng mình ngày một chí công vô tư hơn, tài năng hơn.

Đó là vấn đề nằm ở lĩnh vực cơ chế chung. Khi tình trạng tha hóa một bộ phận cán bộ, thậm chí có cả những người từng được coi là hiền tài, vẫn tiếp diễn thì ngăn chặn hiện tượng này ngày càng trở nên cấp bách, mang ý nghĩa tồn vong đối với chế độ và con đường phát triển quốc gia.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7 ngày 7/3/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của chúng ta hiện nay “còn bộc lộ không ít những hạn chế, yếu kém.

Đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đông nhưng chưa mạnh, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi.

Cơ cấu giữa các ngành, nghề, lĩnh vực chưa thật sự hợp lý, thiếu sự liên thông giữa các cấp, các ngành; thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành.

Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ; thiếu gương mẫu, chưa thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân; vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp thiếu ý chí tu dưỡng, rèn luyện, thậm chí lợi dụng sơ hở, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.

Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội, ... chậm được ngăn chặn và đẩy lùi…”

Đó là thực trạng, một thực trạng không thể để kéo dài thêm… 

Chính Nhân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới