Gồng lên để yêu

19:02:09 17/06/2019 | Tinh Hoa Việt
Nằm mãi không ngủ được, Khuê trở người ôm con gái. Áp môi vào cặp má mềm mềm ấm ấm, Khuê nghĩ đời thật như mơ nếu những khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi. Một lúc, Khuê giật mình thấy má con bé ướt. Hóa ra là nước mắt Khuê ứa ra từ khi nào. Nó đang ngủ mà Khuê vẫn có cảm giác sợ hãi. Cô lén lấy tay chấm nhè nhẹ lên hai bầu má non tơ. Nếu con bé chợt tỉnh dậy, Khuê không biết phải giải thích thế nào về những giọt nước mắt.

Gồng lên để yêu

Tệ thật, sao mình có thể mất kiểm soát như thế. Khuê vốn là người khó khóc. Trong một số đám ma, cô có cảm giác xấu hổ khi những đàn bà khác nước mắt đầm đìa. Những lúc ấy cô cảm thấy dây thần kinh cảm xúc của mình hình như có lỗi ở đâu đó, bị trơ. Thế nhưng những ngày này, cô lại có thể chảy nước mắt bất cứ lúc nào. Thế giới bình yên của Khuê đã rách toang rồi. Cách đây hơn 1 tuần, Khuê chính thức biết điều đó. Cho đến giờ Khuê vẫn tự trách cái tính tò mò của mình. Phải chi cô không mở cuốn sổ đó ra thì bây giờ đêm với cô vẫn là những giấc ngủ bình yên.

*****

- Anh nhìn xem, đây là cái gì ?

- Anh... Anh - chồng Khuê lộ rõ vẻ bối rối. – Mà tại sao em lại có bức ảnh này?

- Anh chỉ cần trả lời em đây là cái gì thôi. Anh không có quyền hỏi bất cứ câu nào khác.

- Thì em đã thấy rồi, sao còn hỏi là cái gì – giọng anh ta hơi đanh lại. Khuê lại cảm thấy mình bị mất sức. Từ trường ở anh bao giờ cũng mạnh, cô luôn luôn là kẻ bị hút. Ngay cả bây giờ, khi cô đang trong vai quan tòa.

- Có thể em dùng từ chưa chuẩn. Trả lời em, tại sao lại có bức ảnh này?

- Cũng có thể là ảnh ghép...

Khuê cười thành tiếng, một hồi lâu. Điệu cười không tự chủ lần đầu tiên trong đời. Vẻ mặt của cô khiến người đối diện thấy ngại. Anh ta nhìn cô dò xét. Hồi lâu sau, cả hai không ai nói một lời nào. Khuê chờ anh ta mở lời nhưng cuối cùng chính cô phải lên tiếng trước:

- Nếu là ảnh ghép, chắc cô ta không đồng ý rời khỏi công việc gia sư nhanh chóng đến thế.

- Vậy ra em...

- Anh bảo em phải làm sao? Tiếp tục chứa chấp tình yêu của anh cho đến khi cả hai bảo chính em mới là người phải rời căn nhà này mà ra đi chắc?

- Em hơi quá lời. Cô ấy không phải là người có tâm địa như vậy.

- Hay anh sẽ ra đi cùng cô ta? Với em, cũng không khác nhau lắm đâu... - Khuê không kìm được cơn nức nở chợt bùng lên. Làm sao có thể tả về nỗi đau bị phản bội. Nhất là với một người mà mình đã tin yêu đến mức tôn thờ như thế.

- Em bình tĩnh lại đi nhé. - (À, hóa ra anh ta lại đang vỗ về cô. Cô đang là người phán xử kia mà). - Câu chuyện này dài lắm, không thể nói một lần mà xong được. Nhưng em nhớ cho một điều, anh có thể bỏ tất cả nhưng không bỏ em và các con bao giờ.

Câu nói sau chót này của chồng, Khuê bíu vào như một cái phao trong cơn tuyệt vọng. Nhưng nó chẳng đủ mạnh để gạt đi cơn đau nghẹt tim mà cô không muốn nhớ lại, trong khi nó cứ hiển hiện ra trước mắt. Ngày định mệnh ấy là một ngày rỗi rãi hiếm hoi của Khuê. Cô bỏ cả ngày để dọn nhà. Khi lau bàn học của con trai, cô nhìn thấy một cuốn sổ lạ. Tò mò, cô đã mở cuốn sổ đó ra thì biết đó là cuốn sổ ghi chép của cô gia sư, chắc cô ta để quên. Nếu cơn tò mò dừng lại ở đó, hẳn là đã không có cuộc đối thoại hôm nay. Ở giữa cuốn sổ, cô đã nhìn thấy bức ảnh chụp một đôi nam nữ.

Cô bé gia sư trẻ măng tái mặt khi Khuê xỉa bức ảnh đó ra. Khuê không thể bình tĩnh để cư xử nhẹ nhàng hơn. Cô ta nói vài lời gì đó, Khuê nghe không rõ một tiếng nào cả và đi ngay lúc ấy, không cầm theo phong bì tiền dạy học mà Khuê đã để trên bàn. 

*******

- Hãy trả lời em, tại sao bỗng dưng chị lại không đến dạy em nữa?

- Vì công ty chị dạo này rất bận. Chị sợ không hoàn thành công việc...

- Vậy bao giờ chị sẽ quay trở lại? - Chị chưa hứa được. Nhưng chắc là khó đấy...

- Là sao?

- Là khả năng mẹ em sẽ lại thuê một gia sư khác.

- Không, em chỉ học chị thôi.

- Nhiều người dạy tốt mà...

- Nhưng em không cần.

- Ô hay, em cần kiến thức nhé. Cái đó nhiều người giúp em được.

- Không, em không chỉ cần kiến thức.

- Thế chị chịu thôi.

- Chị nhất định phải quay lại dạy em, em không học ai hết. Em sẽ chờ chị. Bao lâu cũng được, miễn là chị quay lại.

- Cái này thì chắc khó em à...

- Chả có gì khó. Chị có lý do không?

- Có, à, không. Mà sao chị phải khai ra với em nhỉ?

- Sao lại không, chị không biết chị có ý nghĩa như thế nào với em à?

- Do thói quen đấy.

- Không, chắc chắn là không.

-…

- Chị có nhận lời đi cà phê với em ngày mai không?

- Chắc không được rồi, công ty chị bận lắm.

- Từ nãy đến giờ, chị vẫn chỉ một lý do. Thôi, không cà phê cũng được. Nhưng dù chị bận đến mấy thì vẫn phải ăn trưa. Mai em mời chị đi ăn KFC nhé?

- Hihi, đúng là cậu ấm con nhà giàu. Chị không thích KFC.

- Ăn gì cũng được, miễn là chị thích.

- Tạm thời không nói đến chuyện này được không?

- Không, em sẽ nói cho đến khi nào chị nhận lời.

- Nếu chị không nhận thì sao?

- Làm sao chị nghĩ là có thể thoát khỏi... em.

-…

- Anh yêu em.

- Này, kém người ta 8 tuổi đấy nhé!

- Không nhận ra à?

- …

- Thôi kệ, cho dù em chưa yêu anh. Nhưng tình yêu đến sau chút cũng chả sao. Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em, em nghe bài hát đó chưa?

- …

Khuê bàng hoàng đọc hết cả mét chát của con trai với cô gia sư. Nó đang ngủ vùi, quên out Facebook. Hai lần phát hiện thông tin động trời đều là sự tình cờ. Trái tim đàn bà như Khuê sao chịu nổi hai cơn sốc liền nhau thế. Khuê tê tái, tự trách mình bấy lâu cứ mải đuổi theo cơn sầu khổ của riêng mình, không hề nhận ra cậu con trai có những biểu hiện lạ. Đi học về cậu giam mình trong phòng, bật máy tính liên tục. Hóa ra con trai toàn tải các phim tình cảm nổi tiếng thế giới để xem. Trong trường hợp này, Khuê thấy đáng lo ngại hơn cả nếu như con trai đột nhiên nghiện game. Cơn sốc thứ hai, kỳ lạ thay đã khiến Khuê thoát khỏi đợt mất ngủ triền miên. Trong cơ thể Khuê như có một sự sắp xếp lại. Nó bảo Khuê rằng, cô cần sức lực để đối diện với thực tế khắc nghiệt hơn cô từng biết. Phản xạ đầu tiên của Khuê là muốn nói hết sự thật với con trai. Như một liều thuốc đắng, sự va đập mạnh sẽ khiến con trai tỉnh ra? Nhưng Khuê rụt lại ngay cái ý nghĩ đó. Bởi sự tàn nhẫn. Cô không thể bắt con trai mình phải chịu đựng gánh nặng đó. Nếu ngay từ những rung động đầu đời, hình ảnh đàn bà đã méo mó, con trai Khuê có thể mang dị tật tâm hồn suốt đời. Khuê cũng không dám làm hình ảnh của người cha trong con trai bị hoen ố. Mất lòng tin ở tuổi hoa niên sẽ là mất mát kinh khủng nhất. 

Con trai Khuê đã âm thầm trở thành một người khác mà cô không hay. Đó có phải là lỗi của Khuê không nhỉ? Ít nhất cô cũng có lỗi vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Nhưng cô không dám dành thời gian cho sự dằn vặt bản thân. Cô cũng không dám nghĩ đến tình trạng khổ sở của mình, vào lúc này. Khi cùng lúc phải chịu đựng nỗi đau bị phản bội và nỗi sợ hãi mất một đứa con. Mà nặng nề nhất là không thể buông xả cho tình cảm tự nhiên của mình. Khuê quyết định không cho chồng biết về cảm xúc éo le của con trai. Dằn vặt thêm anh ta, nào có ích gì. Bây giờ, thời gian của cô cũng không phải là để dành cho anh ta, kể cả là để chì chiết. Mục tiêu của cô bây giờ được gạch đầu dòng cụ thể từng ngày. Đẩy con trai quay trở lại với thói quen chơi bóng chuyền vào các buổi chiều ở sân tập gần nhà. Thúc con trai tham gia một khóa học nhảy dù. Chiều cuối tuần cả nhà cùng đi về một vùng ven thành phố. Những hoạt động lạ lẫm với lịch sinh hoạt lâu nay của cả nhà nhưng giờ Khuê buộc mọi người phải theo, không giải thích lý do. Chồng và con không phản kháng, Khuê tính đó là một niềm vui. Đời cô bây giờ chắt chiu từ những niềm vui bé tí vậy đó. Khuê luôn luôn có cảm giác khó chịu khi nhìn gương mặt của kẻ phản bội ở cự ly gần. Nhưng cô cảm giác mình vẫn đủ sức để gồng lên. Có ai đó nói là những phụ nữ hay gồng về già thường mắc bệnh cơ xương khớp, vì toàn thân họ lúc nào cũng căng cứng, phải xù lên như nhím, kết cục là mỏi nhừ kinh niên.

Mình sẽ thả lỏng, sau này. Mình sẽ nghĩ về bản thân khi mọi chuyện đã ổn.

Mỗi đêm, Khuê đều nhẩm thầm trong óc những câu này.

Võ Hồng Thu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới