Gừng cay rốt đời

Thứ năm, 10/05/2018 08:00:00 | Tinh Hoa Việt
Nhân cái tốt, nhọc nhằn, Cái xấu loang, siêu tốc... Dâu bể như lẽ thường. Đau, cũng đừng dễ khóc!

Gừng cay rốt đời

* Người mang lại nụ cười cho nhiều người thì lại không lau khô được nước mắt cho chính mình.

* Sinh ra làm người không phải để an nhàn. Chính những chìm nổi mới làm nên sự thú vị cho một cuộc đời.

* Nói trước, bước không qua...
Dọn nhà mình sạch trước...
Nhìn gần để nghĩ xa,
Cầu ít, nhiều mơ ước...

* Nếu ta dành đủ thời gian và tâm tư cho việc tự tu dưỡng bản thân mình thì ta sẽ ít ta thán về nền giáo dục nói chung.

* Người bi quan trong cái mất chỉ thấy những sự mình mất, còn người lạc quan thì lại thấy cả những cái người khác được trong những sự mình mất.

* Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng không được báng bổ nghề làm thầy.
Thế gian tệ nhường này nhưng những ai báng bổ đấng tạo hoá đều bị trừng phạt rất nghiệt ngã.

* Chỉ nhìn bằng yêu thương mới nhận ra đúng bản chất phụ nữ.

* Giữ sao được gió trong tay,
Cải sao được nết gừng cay rốt đời...

* Có những loài hoa không thể sống trong bình,
Chỉ tươi ở giữa lênh đênh sóng nước...
Có những mỹ nhân không thuộc riêng ai được,
Hương chỉ thơm trong những sự vô tình...

* Không phải bao giờ người đứng ra xin lỗi cũng là người đã có lỗi.
Người đứng ra xin lỗi thường là người muốn được yên thân trên cương vị của mình...

* Ra chiến trường như đi hội, không thể hiểu hết được tâm trạng thật của các chiến sĩ.
Đời lính ở bất cứ đâu cũng rất ít giống những gì mà các quan khách nhìn thấy.
l Bác sĩ không nên trở thành đáng thương.
Bác sĩ cần kiêu hãnh vì mình là thầy thuốc.
Xã hội phải kính trọng các thầy.

* Thái độ đúng đắn nhất đối với những sự vớ vẩn là không quan tâm tới chúng.
Không phản ứng. Xỉ vả lại càng không. Mặc chúng tự chìm xuống vũng bùn quên lãng.

* Ta có thể dồn sức kiếm tìm rất nhiều đồ vật quý giá nhưng nếu không dành đủ thời gian cho con cái khiến chúng trở nên xa lạ với ta thì tức là, ta đã đánh mất thứ quý giá nhất của mình...

* Truân chuyên những nẻo duy tình,
Bao nhiêu chìm nổi vẫn mình em thôi:
Dịu dàng, kiêu hãnh, đơn côi
Nuốt lời ru bạc đôi môi thiệt thà...
Lỗi lầm anh được dung tha
Cũng nhờ bão lánh ngôi nhà có em.
Cuối đường, thanh thủy vào đêm
Xin em chút muối cho thêm mặn đời...
l Đền, chùa, miếu mạo, từ đường... quý giá ở những rêu phong, huyền tích, cỏ cây, những khoảng đất vườn gợi mở trí tưởng tượng...
Mình không thích những nhà thờ họ hào nhoáng, xa hoa, tự đắc... Dòng họ có cao quý hay không là ở phẩm giá của người trong họ, không phải ở đồ vật.

* Lễ cần có nghi thức. Giản dị nhưng không được đơn giản.

* Phụ nữ thường không mê những người đàn ông quá kính trọng họ...

* Mọi thứ có thể thổi cho to hơn thì rốt cuộc cũng phải trở về với kích thước thực của nó...

* Lời khuyên tốt nhất dành cho phụ nữ, đó là những lời vỗ về, yêu thương, thông cảm.
* Hạnh phúc của phụ nữ là ở những đứa con chứ hiếm khi là ở người chồng...

* Muốn làm tiền nhiều hơn làm việc thì kiểu gì cũng có lúc sa ngã...

* Đôi khi không cần gì thêm thì lại được thêm rất nhiều thứ.
Và lắm khi, chỉ cần tham hơi quá một chút là sẽ mất hết, cả danh lẫn lợi...

* Không muốn in thơ ra giấy,
Thích cài thơ vào những con tim...
Em còn sống thì ta không thể chết,
Ta lạc ta, ta biết chỗ đi tìm...

* Thực tế cho thấy, mặc dù không thể làm thoả mãn hoàn toàn một người phụ nữ nhưng hình như bất cứ một người đàn ông nào cũng muốn có hơn một người phụ nữ.
Dù thông thường họ không dám công khai ý nghĩ này…

* Chả ai đi móc cống mà lại nghĩ rằng đó là một nghề cao quý cần được kính trọng. Cũng chỉ vì cùng cực kiếm kế sinh nhai, bất đắc dĩ mà làm. Nhưng cũng không muốn bị khinh rẻ.

* Sứ mệnh của người quản lý không phải là kêu ca về sự yếu kém của nhân viên thuộc quyền mà là làm sao để họ khắc phục những yếu kém đó...

* Có một số thứ đang tồn tại, thậm chí dai dẳng nhưng không nên hợp pháp hoá. Nên coi chúng như những khiếm khuyết mà ta bắt buộc phải chịu đựng.

* Trời muốn phạt ai nặng nề nhất thì sẽ tước đi của người ấy cơ hội để đền ơn và chuộc tội.

* Đời sống gia đình không nên như một bộ phim.
Những sự chân thành có thể rất trang nhã nhưng không hào nhoáng.

* Cá nhân tôi nghĩ rằng, những sự cổ xuý cho việc “đời chỉ cần có hai mẹ con sống với nhau là đủ rồi” rất sai lầm.
Cực chẳng đã thì phải đơn thân nuôi con.
Nhưng đó không phải là mô hình gia đình mà chúng ta cần xây dựng.

* Người đông, ta quá một mình,
Đôi khi chỉ bởi lụy tình mới đau...
Thật buồn khi hiểu lòng nhau,
Nhưng không thể giúp thoát mau nợ đời.
Lối đi dài ngắn do giời,
Chạy đâu ra khỏi nắng nôi kiếp này!
Đành thôi muôn sự hao gầy,
Câu thơ ru dịu đắng cay bạn bầu...
Bền lòng thêm nhé... Mai sau,
Hồng ân may được, đỡ nhàu cơn mơ...

* Nếu không được đặt đúng chỗ thì ngay cả sự tử tế và từ tâm cũng lợi bất cập hại.

* Kẻ dốt lúc nào cũng khệnh khạng và phán cứ như bố chó bông ông chó xồm...
Còn những người thực giỏi thường khiêm nhường và hay tự diễu mình...

* Tình yêu mà cứ phẳng lì,
Nhìn thuận mắt nhưng chắc gì đã yêu.

* Nếu mình không tự chung tay đổi mới quê hương thì đừng trách những người nơi khác không tới đổ tiền cho mình sống.

* Lễ rất quan trọng. Nhưng thực quan trọng hơn. Thực chu đáo và tận tâm thì lễ mới cảm động.

* Lòng hiếu thảo được thể hiện không phải  ở lễ vật cúng tiền nhân mà ở mức sống và tâm trạng của hậu duệ trong hiện tại.

* Nhà chép sử không nên là người bịa chuyện.

* Đã đi với ma thì khó được lại gần bụt, dù có thay bao nhiêu kiểu áo.

* Những gì ta viết về những người khác chỉ là bằng cớ để đời đánh giá lại chính ta.

* Đâu cứ phải gội đầu kỹ mà ý nghĩ trở nên trong sạch hơn.

* Trong tiến hóa, không có cột mốc nào là tuyệt đối an lạc. Luôn luôn là tương đối, khó khăn, phức tạp, phải tiếp tục phấn đấu.

* Càng kém tài thì càng cần nhiều danh hiệu và giải thưởng.
Thực tài thì chẳng cần thêm gì nữa. Thậm chí còn không buồn để ý tới việc tác phẩm của mình có được vỗ tay hay không...

* Trò ngốc mới trách móc thầy,
Người khôn luôn thấy mình đầy cái ngu.

* Cách tân gặt hái nhất thời,
Cổ điển, mọi sự qua rồi, vẫn sang...

* Bản chất cuộc sống luôn hồn nhiên, đơn giản. Mọi sự phức tạp hoá chỉ là những cố gắng của ai đó để trục lợi.
Hãy làm những gì chính bản thân mình thích thú!

* Sống là làm sao để được quên lãng.
Không dễ đâu. Nghìn năm bia miệng…

* Một giọt nước cũng rất nhỏ, nhưng có thể phản ánh cả đại dương.
Và trong nhiều tình huống, có thể làm tràn ly...
Cũng như một đốm lửa, có thể làm cháy một khu rừng lớn...
Một nốt mụn ruồi bé xíu mọc không đúng chỗ, có thể làm đảo lộn cả một cuộc đời...
Nhiều thứ rất nhỏ, nhưng ta không thể bỏ qua...

* Những lời ta từng tung ra trên mạng xã hội để “ném đá” những người khác, cũng giống như boomerang, cuối cùng thì sớm hay muộn cũng quay trở lại nhằm vào chính ta.

* Tôi không nuối tiếc thời trẻ. Tôi chỉ muốn tuổi già của tôi cũng được mơ mộng, yêu thương và sáng tạo.

* Yêu thích công việc mà mình đang làm, dù khó khăn phức tạp đến mấy, đó là lối đi đúng nhất để tới cùng hạnh phúc...
Nhìn từ góc độ này, tôi luôn luôn là người hạnh phúc…

Đặng Đình Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới